Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

thấm thoắt vậy mà cũng đã tới ngày thi cuối cùng, những ngày còn lại liệu có cứu vãn được gì cho cuộc tình của hắn và cậu không..?

ngày thi cuối cùng là môn đơn giản nhất nên cậu cũng không phải lo lắng gì. Từ đầu đến cuối hắn vẫn không ngó ngàng gì đến cậu vậy là kết thúc thật rồi sao?

kim taehyung ngồi bàn cuối nhìn cậu mà không khỏi xót xa, jungkook của hắn lại ốm hơn trước, quầng thăm mắt từ khi nào lại hiện rõ lên. Hắn có cho người theo dõi cậu từ khi xảy ra ẩu đả của cả hai, jungkook không hề đến bar bay pub mà nếu có đến thì cũng có hoseok kế bên nên hắn cũng yên tâm phần nào.

nhưng jungkook của hắn hư lắm, sáng nào cũng thấy mắt của cậu sưng cả lên..

jeon jungkook, tôi chẳng biết nên mở lời như nào với em nữa.

quay trở lại phòng thi sau khi chuông báo kết thúc môn thi cuối cùng thì cậu nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi đi về nhà.

nhanh thật, nhanh đến mức mà hắn chưa kịp hỏi cậu có làm bài tốt không hay dạo này cậu thế nào?

jungkook cũng đâu vui vẻ gì, cậu cũng muốn hỏi xem hắn dạo này ra sao có còn thức khuya uống cà phê hay không, còn hút thuốc khi gặp những vấn đề khó giải quyết hay không..

vì hắn từng hứa sẽ bỏ hút thuốc, hắn sợ cậu không ngửi được mùi độc hại này. Những lúc như thế hắn đều trốn cậu ra ngoài mà hút, khi về đến nhà thì vội đánh răng để không cho cậu ngửi được vị dư của khói thuốc mà hắn hút.

sắp rồi, không bao lâu nữa thì cậu sẽ phải rời khỏi đây từ bỏ đi tình yêu mà mình ấp ủ bấy lâu nay, gạt bỏ đi hết những kỉ niệm trước giờ của cả hai đã xây dựng.

kim taehyung, em rất muốn tin tưởng anh nhưng hầu như những việc mà anh làm trước mắt em đều bị sự tin tưởng ấy gạt bỏ đi.

anh nói xem sự tin tưởng của em có đáng để bị anh làm như thế không?

×


×

" quái lạ, tao nhớ là cái bóp tao nhét kĩ vào túi quần khi về nhà mày rồi mà?"

jung hoseok đang cực kì chấn động khi mình vừa bị mất cái bóp chứa đầy ụ tiền mặt trong đó nhưng anh không tiếc tiền cái mà anh tiếc chính là tấm ảnh của mèo nhỏ thiên thần kia.

hoseok bực bội đập tay xuống bàn một cái thật mạnh

" mả cha nó, tao mà biết được thằng nào lấy tao xé xác nó"

namjoon nhìn bạn mình mà thở dài, tấm ảnh đó là của anh lấy được cho hoseok, là ảnh của jimin đang nằm ngủ.

hoseok thích jimin từ lần đầu gặp mặt, mà jimin thì lại chẳng ngó ngàng gì đến anh.

" tiếc tiền hay tiếc tấm ảnh của mèo nhỏ mà cọc?"

" tất nhiên là tao tiếc tấm...à không tao tiếc cả hai"

hoseok nói dối tệ thật, ai mà bắt cóc anh bảo anh khai ra thông tin mật thì chỉ cần hù một cái thôi là ảnh khai ra hết không chừa một ai!

yoongi hôm nay bất chợt lại đến quán của hoseok.

anh cảm thấy ở đây rất thú vị quán đẹp, cảnh đẹp, chủ quán cũng ừm.

yoongi bước tới thấy người quen anh nhếch môi tiến lại gần bàn của hoseok và namjoon đang ngồi.

hoseok thuộc dạng người thân thiện nên anh đã chạy lại ôm yoongi thay cho một lời chào hỏi, yoongi nhếch môi đầy thích thú tay cũng phối hợp siết eo hoseok kéo cả hai lại gần hơn.

hoseok không cảm thấy ngượng, ngược lại còn thấy rất ấm.

namjoon nhìn yoongi như hiểu được phần nào, anh đây biết tất.

" đây là ví của em phải không hoseok?"

yoongi đẩy ví lại gần cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, số tiền vẫn vẹn nguyên chỉ có tấm ảnh của mèo nhỏ là lạc đi phương trời nào.

" cảm ơn anh, nhưng anh có thấy tấm hình nào trong đây không yoongi?"

yoongi cười như không cười trả lời.

" không thấy."

quái lạ, rõ ràng là anh nhét tấm ảnh trong ví mà chẳng lẽ tiền còn mà tấm ảnh không còn. Yoongi như vậy đừng nói là ăn cắp tấm ảnh mèo nhỏ của anh nha?


nhưng hoseok à, yoongi đã đưa tấm ảnh đó cho taehyung rồi và taehyung đã trả nó về cho chủ nhân là jimin.

hoseok cũng nửa nghi nửa ngờ nhưng anh đành im lặng cho qua vậy.

yoongi bên này nhếch môi, đá lưỡi quanh vòng miệng.

" chỉ là cảm ơn rồi xong sao? uổng công anh đã nâng niu nó giúp em đấy hoseok"

hoseok cười nhạt nói

" anh muốn em cảm ơn anh bằng cách nào đây?"

yoongi không tự chủ mà bước qua chỗ hoseok đang ngồi.

" một đêm đi chơi và một bữa ăn ngọt ngào, thế nào?"

hoseok gật đầu.

" được thôi, chỉ là đi chơi em có thể đi với anh hàng ngày mà"

yoongi bất ngờ dễ dàng vậy sao? ban đầu anh còn tưởng hoseok sẽ từ chối cơ.

vậy là thành công trong lần hẹn đầu tiên rồi, yoongi cầm ly rượu trên tay cười thỏa mãn.

×

" TAEHYUNG TRẢ BỊCH BÁNH CHO TAO"

jimin cầm cây chổi đuổi theo taehyung, thằng đầu heo này làm sao ấy cả ngày cứ kiếm chuyện với anh hết dành bánh rồi dành tivi.


đang lau nhà thì nó từ trên lầu bước xuống, mả cha nó cái chân đen xì dơ muốn chết kêu đi rửa vậy mà phải lượn thêm mấy vòng gần dơ hết cái nhà rồi mới chịu đi vô rửa.

" đi qua mà làm phiền jungkook, tao là jimin chứ không phải là jungkook của mày mà tối ngày đè đầu cưỡi cổ tao"

taehyung vừa nhai dâu tây vừa thở dài, hắn mà qua được thì hắn cũng không thèm về cái nhà này đâu.

" nói nhiều quá" hắn lấy dâu tây nhét ba trái rồi bốn trai vô miệng của jimin.

" đừng...coi...mẹ nó nghẹn chết tao thằng đầu heo cà chớn này"

vừa nói xong là cả hai lại dí nhau chạy quanh căn biệt thự, taehyung nó khôn ghê biết bạn nó chạy không lại nên cố tình vừa chạy vừa lách qua lách lại để chọc tức vậy đó!

trời cao có mắt taehyung đang luồn lách thì vô tình mất đà ngã nhào xuống đất, jimin chứng kiến tại chỗ mà cười muốn tắt thở.

" trời ơi ô mai gớt bạn tôi"

jimin chạy lại đỡ taehyung nhưng anh còn cố tình vấp chân để ngã xuống người taehyung làm hắn vừa đau vừa buồn cười.

" nặng quá, đi xuống đi con lợn"

jimin với lấy vòi nước dùng để tưới cây gần đó anh vặn lên làm nó tóe lên ướt đầy quần áo của cả hai, jimin đẩy vòi nước vô người taehyung cả hai vờn qua vờn lại rốt cuộc cũng đã ướt nhẹp hết từ trên xuống dưới.

taehyung thầm nghĩ, thật may khi hắn còn có jimin là bạn, vừa tâm lý lại còn hài hước. Sau này ai mà yêu jimin vào hắn cá là sẽ vui vẻ cả ngày mà không cần phải tranh cãi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận