Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

từng bước đi cứ thế nặng trĩu trên đôi chân của cậu, tay cầm lá thư vừa đọc ban nãy cậu vẫn chưa hết hoàn hồn,  cậu thật sự thắc mắc người viết nó là ai. Chữ viết thẳng nét gọn gàng thì không thể nào là nam nhận viết được, mà nếu là nữ thì có ai chứ? cậu nhớ rất kĩ là mình ít khi giao lưu với đám nữ sinh trong trường, chỉ chào hỏi vài câu rồi đi thôi chứ chưa hề thân thiết với bất kì ai.

suy nghĩ một hồi cũng về được đến nhà, cậu vội vàng nhét lá thứ sau túi quần rồi nhanh chóng mở cửa đi vào.

taehyung từ lúc thấy cậu về nhà sắc mặt liền thay đổi, cứ mơ mơ màng màng kiểu gì đấy kêu tên cậu một chục lần mới nghe, thấy cậu như vậy hắn chợt nhớ lại giờ ra về cậu bỏ quên thứ gì đó trong trường nên quay lại lấy còn hắn thì về nhà trước. Chẳng lẽ trên đường về jungkook của hắn gặp chuyện?

taehyung hắn như có giác quan thứ sáu vậy, nghĩa là hắn sẽ luôn phòng thủ được những điềm xấu sắp xảy ra với hắn hoặc những chuyện mờ ám gì đó xung quanh hắn.

thấy vậy hắn mới ngồi cạnh cậu tra hỏi

" em sao vậy? cứ ngồi trơ mặt ra đó, anh kêu mấy lần em mới nghe"

jungkook cười cười rồi lắc đầu

" tại em lo cho bài kiểm tra sáng nay thôi, em sợ mình bị sai sót chỗ nào đó"

jungkook à cậu nói dối giở thật đấy, điểm kiểm tra của cậu lúc nào chẳng là 10 điểm. Lý do củ chuối như này có thằng nào tin chứ kim taehyung hắn không tin.

nhìn thấy cậu cứ gượng gạo như vậy hắn biết chắc là cậu đang gặp chuyện gì đó không ổn


" em đang nói dối anh?"

cậu không biết có nên kể cho hắn nghe không nữa, giữa thời khắc quan trọng này tự nhiên cậu đói bụng..

mẹ nó! cái bụng thối.

taehyung thấy bụng cậu rục rịch mà không khỏi buồn cười, hôn lên trán cậu trấn an một cái rồi hắn quay vào bếp làm đồ ăn cho cả hai, cũng may là có cái bụng biết kêu lên đúng thời khắc quan trọng chứ không thì cậu cũng chẳng biết nên ăn nói với hắn như nào.

cả hai ăn uống no nê xong ai về nhà nấy, hôm nay hắn phải trở về căn nhà của mình vì jimin đang bị bệnh nên anh cần người chăm sóc và tất nhiên taehyung sẽ không bỏ mặc người anh em của mình.

cả hai tạm biệt nhau xong cậu quay trở về phòng, cậu cứ suy nghĩ rốt cuộc ai là người viết lá thư này và tại sao lại muốn ngắm tới cậu?

trong quá khứ những tên mà cậu đi săn trai có, gái cũng có nhưng mấy đứa đó thì làm gì biết trường học của cậu mà tới phá đám. Nếu có biết thì làm sao mà biết được việc cậu là gay và học lớp 12A3?

jungkook tức giận đập mạnh xuống bàn thầm chửi trong đầu " mẹ nó năm cuối rồi cũng sống không yên với lũ chó này nữa, phiền phức!"

nói rồi cậu vứt đi lá thư trên bàn nhanh chóng trèo lên giường chìm vào giấc ngủ.

chả là mọi hôm cậu sẽ tự động dậy sớm rồi đi học cùng hắn, nhưng đã hơn 6h15 mà vẫn chưa thấy cậu xuống, taehyung thấy vậy mới lên phòng cậu xem xét tình hình.

ơi là trời con thỏ của hắn vẫn còn đang ngủ, trên bàn còn có ly nước. Hắn lại gần xem thì ra là cà phê, uống làm chi rồi thức cả đêm bây giờ dậy không nổi.

định quay lưng lại kêu cậu thì hắn thấy có một lá thư, hắn thắc mắc bộ jungkook của hắn định viết thư tình cho em nào à?

hắn nhếch môi cầm lên đọc thử, không như những gì hắn nghĩ đó là những lời đe dọa từ ai đó gửi cho jungkook của hắn. Taehyung nghiến chặt hàm răng, nét chữ này không lẫn vào đâu được chỉ có thể là người đó, người mà khiến hắn và jungkook luôn xảy ra xích mích khi hiểu lầm nhau.

jungkook cựa mình tỉnh dậy, taehyung vội đẩy lá thư về vị trí ban đầu. Thì ra đây là lý do khiến jungkook thẫn thờ cả ngày hôm qua, được rồi hắn nhất định sẽ giải quyết vụ này thật ổn thỏa.

thấy hắn từ đâu xuất hiện ngay phòng cậu làm cậu giật bắn mình, hắn thúc giục cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đến trường.

vẫn như mọi ngày không có gì khác biệt, bức thư cậu để trên bàn cậu không biết là hắn đã đọc được nhưng taehyung vẫn rất bình tĩnh như không có gì xảy ra, jungkook cũng không nghĩ nhiều, tới đâu hay tới đó.

hôm nay lớp cậu chính thức được đón nhận thêm học sinh mới, không ai khác người đó chính là Yuna.


jungkook từ đầu đã không quan tâm nhưng khi nghe đến cái tên đó cậu có chút quen thuộc, yuna..? là cái người mà chen vào cuộc tình của cậu và taehyung thì phải.

mẹ nó biết ngay mà, trúng phóc!

yuna miệng vẫn nở một nụ cười tươi, đám học sinh nam phía dưới thì nháo nhào lên, đàn ông ai cũng như ai thấy gái là tươm tướp.

jungkook quay xuống nhìn taehyung thì thấy hắn không quan tâm, được! người yêu cậu thì phải như thế. Taehyung biết cậu đang nhìn hắn nên hắn nhìn lại đá lông nheo với cậu.

con mẹ nó kim taehyung anh bớt đẹp trai đi được không?

" nào để cô sắp chỗ cho em nhé, phía dưới chỗ taehyung còn một ghế trống, cô thấy em không bị cận nên em ngồi chỗ đó được chứ?"

như bắt được vàng Yuna nhanh chóng gật đầu rồi đi thẳng xuống chỗ taehyung đang ngồi.

jungkook lúc này cuộn tròn tay thành nắm đấm, lưỡi đảo quanh một vòng bên hai má.

đúng là tiểu tam mà!

và sau lúc đó taehyung bị jungkook nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, xem ra con thỏ của hắn khi ghen thật đáng sợ đó nha.

×


×

vì không có tiết học buổi chiều nên cậu cũng chỉ muốn về nhà nhưng nghĩ lại cũng đã lâu rồi cậu và hai thằng đệ chưa đi chơi cùng nhau nhỉ, móc điện thoại ra hẹn hai đứa nó tại sân bóng rổ.

giải trí lành mạnh thôi vì taehyung hắn không cho cậu đặt chân vào bar hay pub gì nữa rồi.

kyang và han đang ở nhà ăn mì cùng nhau mà nghe đại ca gọi mà mừng rớt nước mắt, xem ra jungkook vẫn còn nhớ tới hai đứa nó.

sân bóng rổ này là nơi bộ ba của cậu cũng hay lui tới, lúc trước nếu chán đi bar thì sẽ tụ tập ở đây. Nhắc lại làm cậu nhớ cậu của những ngày trước, trong từ điển của cậu những ngày đó không có từ nào là từ ' cô đơn'.

sẽ rất bình thường nếu cậu không bắt gặp yuna đang đi về phía cậu, sân bóng rổ chỗ cậu chơi là hướng về đường của nhà taehyung vậy nên việc cậu thấy yuna đi về trên con đường này là cậu biết tỏng nó chính là đang đi về nhà taehyung.

đập quả bóng thật mạnh xuống đất, cậu rượt theo yuna. Kyang và han chưa chơi với đại ca nó được bao lâu thì phải tận mắt chứng kiến cảnh đại ca nó hai chân cuống lên chạy như marathon rượt theo tiểu tam.

×

×

👩: xin đừng xé áo nhau, xin đừng đánh nhau


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận