nếu nói jeon jungkook là người dễ tha thứ thì cũng được nhưng chỉ với kim taehyung mà thôi, cậu nghe lời giải thích từ hắn cảm thấy sâu trong đôi mắt hắn có rất nhiều sự tin tưởng.
chỉ duy nhất lần này thôi, cậu sẽ bỏ qua cho hắn nếu còn có lần sau cậu nhất định sẽ không mềm lòng vì hắn!
hôm nay hắn và cậu ở nhà xem phim rồi chơi game, phải chi ngày nào cũng được ở bên nhau như vậy thì tốt biết mấy.
sáng đi học, tối về nhà nhắn cho nhau từng con chữ, gọi điện nhau qua màn ảnh rồi lại gặp nhau trên lớp học, nghe thật tuyệt vời và bình yên nhỉ?
không biết tương lai sẽ như nào nhưng kim taehyung vẫn mong hắn sẽ cùng jeon jungkook đi tới cuối cuộc đời, dù chỉ là mơ nhưng hắn vẫn mong nó trở thành hiện thực.
hắn không dám hứa là sẽ bảo vệ cậu đến suốt quãng đời còn lại nhưng trong một khoảnh khắc nào đó hắn chỉ muốn dùng cả đời mình chỉ để che chở cho cậu.
từng đánh mất cậu năm đó, hắn chỉ mong sau này nếu cậu có nhận ra thì cũng đừng cảm thấy sợ hãi. Hắn trưởng thành nhiều hơn rồi vậy nên hãy để hắn dùng hết phần đời còn lại của mình để che chở cho cậu.
jeon jungkook nhìn xem, tôi thương em biết mấy..
×
×
ôm cậu nằm trên giường, jungkook của hắn hiện tại lại gầy đi nhiều rồi, hắn hôn lên trán cậu nói:
" anh muốn hỏi em một chuyện"
jungkook gật đầu nhìn hắn.
" có thể vì anh mà đừng đi đánh lộn với bất kì ai khác được không? anh thật sự không muốn nhìn thấy em bị thương.."
cậu biết lời đề nghị của hắn là muốn tốt cho cậu, nhưng không thể vì mối quan hệ mới chớm nở này mà cậu gạt bỏ đi những gì mình xây dựng bấy lâu nay, cậu thở dài đưa tay mình áp vào má của hắn nói:
" em sẽ không để mình bị thương, được chứ? anh biết mà chỉ có anh mới làm em bị thương được thôi còn người ngoài họ không làm được gì em cả."
taehyung biết ý nghĩa của câu nói đó là như thế nào nhưng hắn không can tâm, đâu phải lúc nào jungkook cũng sẽ phòng thủ được? nhất là những lúc không có hắn bên cạnh, nếu lỡ có xảy ra chuyện gì hắn biết phải làm sao..?
hắn nhìn vào mắt cậu dịu dàng nói:
" thay vì đánh đấm ở bên ngoài, anh tình nguyện làm bao cát để mỗi khi em tức giận, em có thể đấm vào anh"
chợt có tia ấm áp vụt ngang qua tim cậu, taehyung của cậu lúc nào cũng ngọt ngào như thế làm cậu ngại chết đi được.
miệng vừa cười tươi vừa đấm vào ngực hắn một cái:
" anh bị điên à.. em sao nỡ đánh anh được..." nói rồi cậu chui rúc vào lòng hắn như một đứa trẻ.
câu hắn nói là thật dù hắn có đau cỡ nào thì hắn cũng không nỡ nhìn thấy cậu bị thương ngoài kia, khuôn mặt xinh đẹp của cậu chỉ để hắn ngắm và hôn lên chứ không phải là nơi để in lên những vết thương xấu xí.
taehyung vẫn cảm thấy bất an hắn vỗ lưng cậu nhè nhẹ nói:
" từ nay em đi đâu cũng phải có anh đi theo, không cho em rời xa anh nửa bước"
jungkook cười híp mắt chồm lên hun vào má taehyung một cái thật to
" em ngông cuồng với thế giới ngoài kia nhưng khi về nhà em vẫn chỉ là jungkookie của anh mà thôi"
taehyung nở nụ cười ôn nhu, áp hai tay lên má cậu
" anh không thích xã hội bên ngoài, anh rất thích về nhà vì ngôi nhà có em."
×
×
đêm nay cả hai chỉ ăn uống rồi trò chuyện với nhau, một người nói một người nghe ấy vậy mà thật hạnh phúc và ấm áp.
đây là lần đầu tiên jungkook cảm thấy nhẹ lòng đến như vậy dù không biết con đường phía trước sẽ ra sao, liệu cậu và hắn có còn bước tiếp cùng nhau nữa hay không nhưng ở hiện tại cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
ba mẹ cậu không có nhiều thời gian cho cậu cũng thường thôi cậu quen rồi mà, nhưng từ khi có sự xuất hiện của hắn căn nhà bỗng chốc tươi sáng hơn không còn u ám như trước thay vào đó là những tiếng cười của hắn và cậu, những tiếng rục rịch trong căn bếp, những cái ôm, cái hôn vang khắp căn nhà..
kim taehyung đã đánh dấu những kỉ niệm của hắn và cậu khắp căn nhà này vậy nên hắn phải cùng cậu đi tiếp trên con đường sau này, càng tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp hơn nữa. Dù ở bất cứ nơi đâu cả hai cũng phải đánh lên những kỉ niệm của tuổi trẻ, nếu lỡ sau này không thể cùng nhau bước tiếp thì cậu vẫn sẽ không quên mối tình vụn vặt này, một mối tình cứ ngỡ đã biết nhau từ kiếp trước..
đêm nay trăng cao lắm, sao lấp lánh khắp bầu trời, taehyung và cậu ngồi trên sân thượng ngắm nhìn rồi cả hai vô thức mỉm cười.
đó có được gọi là định mệnh không? hay có được gọi là nụ cười của sự hạnh phúc không?
nếu bây giờ có sao băng thì tuyệt quá nhỉ..
taehyung quay sang nhìn cậu, dưới ánh trăng sáng có một jeon jungkook vô thức mỉm cười, mái tóc đen óng ánh, đôi mắt tròn xoe, đôi môi hồng hào đang mỉm cười..
jungkook à đã có ai nói với em là em rất xinh đẹp chưa? kim taehyung tôi dường như đã bị say đắm với vẻ đẹp hồn nhiên của em mất rồi.
đêm nay thật muốn nói với em nhiều điều nhưng bản thân là một người khô khan nên tôi chỉ muốn hành động thay vì lời nói.
dù đêm nay không có sao băng nhưng hắn vẫn muốn ước nguyện.
từ xưa ba mẹ hắn chưa bao giờ ở cùng hắn một giây phút nào nên hắn chỉ ước họ vẫn luôn bình an và khỏe mạnh.
còn em, jungkook.
hắn ước mình sẽ được ở bên em đến suốt cuộc đời
hắn ước em sẽ mãi mãi hạnh phúc và bình an
hắn không ước cho hắn, hắn chỉ muốn ước cho em và hắn sẽ đi cùng nhau tới già nua.
đến khi em không còn xinh đẹp, em vẫn là của hắn.
điều ước cuối cùng hắn ước chính là sự bình yên, chỉ cần như ngày hôm nay thôi không phải suy nghĩ nhiều hắn muốn cả đời chỉ như vậy.
đêm nay khác so với mọi hôm, taehyung và jungkook đang tận hưởng sự " bình yên" của chính hai người tạo ra.
×
×
👩: ngọt chút rồi ngược tiếp nha. Cùng mình nhanh chóng hoàn fic để gặp lại nhau ở một fic khác mới mẻ hơn nữa nha🥰.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...