suốt một buổi học, jungkook chẳng còn tâm trạng để tiếp thu bài dù biết là gần thi tới nơi nhưng chuyện vừa nãy cứ khiến cậu đau đầu không thôi..
cậu biết taehyung muốn tốt cho cậu, nhưng điều hắn làm là điều mà cậu rất ghét. Thay vì xóa đoạn tin nhắn đi thì hắn có thể nói chuyện trực tiếp với cậu mà? biết đâu cậu sẽ đồng ý thì sao.
hôm nay taehyung và cậu không đi về cùng nhau, có chút trống rỗng nhưng mặc kệ hắn nếu hắn không xin lỗi cậu trước thì có chết cậu cũng không tha lỗi cho hắn.
taehyung bên này thì lù lù đi theo sau cậu đến khi cậu về đến nhà an toàn thì hắn mới trở về, hắn biết hắn cũng có chút sai khi ngang nhiên làm như vậy nhưng chung quy là hắn chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Hắn biết những kẻ trước kia bị jungkook chơi thì cỡ nào cũng sẽ có ngày tụi nó lại tìm đến jungkook của hắn mà trả đũa, tất nhiên điều đó jungkook sẽ không lường trước được.
hắn cảm thấy may mắn khi hắn bị jungkook nhắm nhưng không trúng, nếu trúng thì hắn cũng chẳng biết nên xử tội cậu như nào nữa.
về đến nhà, hắn không dám gọi cho cậu nếu không giận nhau thì chắc giờ này cả hai đang ôm ấp nhau chim chuột nhau rồi.
mẹ nó đúng là lũ khốn!
tắt nguồn điện thoại thay cho mình một bộ đồ mới, hôm nay taehyung muốn đi dạo một chút. Vì gần thi nên rất stress cộng thêm vụ sáng nay hắn và jungkook cãi nhau nên hắn cũng chẳng muốn ở nhà.
đi trên con đường quen thuộc của hắn và cậu, nhớ lại những lúc có cậu đi cùng hắn nó vui hơn rất nhiều. Cả hai đi trên con đường một người nói, một người nghe còn bây giờ thì hắn có lắng nghe cũng chẳng có ai nói.
hắn đi một hồi cũng chẳng biết vì sao lại đi tới nhà cậu nữa,hắn đứng đó nhìn ở dưới phòng khách thì không có ai, trên phòng thì tối đèn, jungkook của hắn chắc là đã ngủ rồi..
quay lại bước vào quán cà phê quen thuộc, hắn chọn cho mình một góc bàn có cửa số nhìn ra hắn thích những phong cảnh như thế này, nó bình yên như chính cái tên của hắn vậy.
yuna đang đi mua đồ thì nhìn vào quán thấy taehyung ngồi một mình, nhanh chân đi vào quán ngồi cạnh hắn: " anh taehyungie"
taehyung nghe giọng thì thấy có chút quen quen.. mẹ nó, lại nữa!
taehyung thở dài, miệng nở nụ cười gượng gật đầu chào cô: " ừ, em đi đâu vậy?"
yuna thấy taehyung hỏi thăm mình như vậy liền nghĩ chắc taehyung cũng có cảm tình với mình rồi, cô thầm mừng hai tay bấu chặt vào nhau cười tươi nói: " em đi dạo thôi, vô tình nhìn thấy anh nên em ghé vào đây một chút"
taehyung mỉm cười gật đầu: " vậy khi nào em rời đi?"
yuna đang vui mà nghe taehyung hỏi như vậy liền mất hứng, cô đưa mắt nhìn thẳng vào taehyung nói: "anh..taehyung đuổi em..hả?"
taehyung chỉ muốn gật đầu nhưng làm như vậy thì thật bất lịch sự nên hắn chỉ xua tay nói: " à không, tại anh cũng sắp đi về nhà, sợ em ở đây một mình lại buồn"
là taehyung sợ cô buồn chứ không phải đuổi, yuna lúc này cảm thấy có tia hy vọng nên khoác tay mình vào tay taehyung vừa cười vừa nói:
"hay là anh taehyung đưa em về nhà đi"
cùng lúc này có một cậu trai trẻ bước vào quán: " cho tôi một loại bánh này và một ly matcha đá xay nhé"
theo quán tính taehyung đưa mắt nhìn lên, chàng trai bên này cũng vô tình nhìn về phía hắn.
hai mắt chạm nhau cả hai mới hoàn hồn khi cậu và hắn lại gặp nhau trong tình huống khó xử này, cánh tay của taehyung đang được khoác vào bởi một cô gái nào đó. Đây không phải là lần đầu tiên jungkook thấy điều này mà đây là LẦN THỨ HAI cậu tận mắt nhìn thấy nó!
yuna bên này thấy taehyung cứ nhìn đâu đó mà không quan tâm mình, cô vô thức nhìn theo thì thấy taehyung đang nhìn chằm chằm chàng trai trẻ đó, cô biết chắc đó là người đang muốn tranh giành kim taehyung với cô. Thấy vậy yuna liền quay sang hôn má taehyung một cái khiến hắn và cậu đều ngỡ ngàng.
jungkook hai mắt rưng rưng, điều cậu thấy ngay lúc này là taehyung không hề từ chối nụ hôn ấy.
cậu cười nhạt, một lần khoác tay trong quán đi ra, lần này cũng khoác tay nhưng kèm theo một cái hôn má đầy ngọt ngào. Jungkook đang cười, tự cười chính bản thân mình khi người mình yêu đang trong tay người khác nhưng vẫn không làm gì được.
tim chợt nhói lên, cậu trả tiền bánh và nước nhưng không mang về, chỉ trả tiền rồi rời khỏi quán.
cậu đến đây muốn mua chút gì đó cho hắn vì lúc sáng có lỡ tay tát hắn một cái, thầm nghĩ taehyung cũng sẽ rất bất ngờ ấy thế mà hắn lại cho cậu một bất ngờ lớn hơn như thế.
hắn đâu biết, bánh và nước cậu mua là đều dành cho hắn.
nhưng giờ thì nó sẽ không còn gì gọi là ý nghĩa nữa đâu..cái khoác tay mới, nụ hôn mới cũng đủ ngọt ngào hơn bánh và nước của cậu rồi.
hắn thấy cậu ngoảnh đi như vậy chân muốn đuổi theo những cũng chẳng nhấc lên nổi, nụ hôn lúc nãy hắn không từ chối là vì hắn muốn xem cậu ghen như thế nào, nhưng cậu không làm điều đó. Những gì hắn nghĩ trong đầu nó đều đi ngược lại so với hiện tại.
đẩy yuna ra khỏi người mình hắn cảnh cáo: " tôi cấm cô đụng vào người tôi, từ nay về sau cũng đừng để tôi nhìn thấy cô"
nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi quán, yuna bị cảnh cáo như vậy cũng cảm thấy bình thường chắc gì taehyung sẽ ngó lơ được cô chứ! nhớ lại viễn cảnh ban nãy rõ đẹp mà.
×
×
jungkook không về nhà, cậu ghé qua ngôi nhà của một người anh thân thiết.
cậu khóc rồi!
đây là lần đầu tiên cậu khóc vì chuyện tình cảm, cứ nghĩ khi yêu sẽ thật ngọt ngào nhưng yêu đậm sâu rồi mới biết, nó vốn chỉ ngọt ngào được ban đầu càng về sau lại càng đau khổ mà.
đưa tay lên nhấn chuông, mắt khóc đến mức nhòe cả đường chỉ biết cúi gầm mặt nấc lên vài tiếng.
cánh cửa vừa mở ra thì ngay lập tức cậu sà vào lòng người anh của mình khóc nấc lên:
" anh ơi.."
×
×
👩: ai roi cung khac
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...