Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

hôm nay taehyung và cậu không đi học chung vì hắn bảo có chút chuyện nên kêu cậu đi trước rồi hắn vô sau.

cậu có 10 ngày để gài taehyung vô bẫy nhưng hôm nay là ngày thứ 6 rồi mà mọi chuyện vẫn chưa tới đâu

cậu cũng thấy kì lạ lắm, đó giờ cậu chưa hạ ai mà tốn nhiều thời gian như vậy, mãi lo suy nghĩ mà không hay biết han và kyang đã đứng phía sau lưng cậu từ bao giờ.

han khoác vai cậu kéo cậu tới gần chỗ ghế đá tra hỏi: " ngày thứ 6 rồi đó đại ca à, vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì với thằng nhóc đấy nhỉ"

jungkook đẩy nó ra hiện tại cậu đang rất bực bội vì sự tính toán của mình, đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên đi thẳng vào trọng tâm chứ không lòng vòng như bây giờ.

cậu bắt chéo chân mắt nhìn phía xa ung dung nói: " mới có 6 ngày, chưa tới 10 ngày thì vẫn còn kịp. Lũ ngồi không như tụi bây thì biết cái beep gì mà nói"

không để hai thằng đệ của mình phản bác cậu đứng dậy bước về phía cửa lớp của mình.

jungkook chính là vậy, cậu có tính hiếu thắng, dù có thua cũng không nể nang đối thủ.

gần tới giờ vào lớp mà cậu vẫn chưa thấy hắn vào, mắt cứ nhìn chằm chằm ra cửa mà không để ý giáo viên vào lớp từ lúc nào


kyang ngồi phía sau thấy cậu cứ nhìn đi đâu đó mà quên mất khẩu hiệu chào giáo viên khi có thầy/ cô bước vào lớp, nó khều vai cậu nhắc nhở: "cu jeon, cô vào kìa. Sao mặt ngu thế kia?"

cậu lúc này mới hoàn hồn, miệng hô to: " cả lớp nghiêm"

cậu bị cô nhắc nhở trước cả lớp mà không khỏi nhục nhã, lớp trưởng mà chỉ cần bị chỉ trích một việc gì đó thôi là cũng đủ nhục mặt rồi.

×

tâm trạng hôm nay của cậu lạ lắm, ngoài việc đợi cô mời lên làm bài thì cậu không còn xung phong như thường ngày, cứ im lặng cả buổi

giờ ra chơi cũng không đi đâu, cứ ngồi lì ở lớp

đến giờ ra về thì xách cặp chạy ù ra cổng

Han và Kyang thấy đại ca của mình như vậy hai đứa lắc đầu, đồng thanh nói: " biết yêu rồi".

tối đến cậu cứ đắm chìm vào suy nghĩ. Từ lúc gặp taehyung, cậu cứ cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc, cứ như cậu đã nhìn thấy hắn vài lần trước đó rồi vậy?, mặc dù cậu luôn tỏ ra không quen biết gì hắn nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng nổi lên một cảm giác quen thuộc, dù bản thân không muốn nghỉ tới nhưng trí nhớ vẫn cứ lặp đi lặp laij gương mặt đáng ghét của hắn!


jeon jungkook vốn là người đơn giản nói không nghỉ tới liền không nghỉ tới, bước chân xuống giường ngồi vào bàn học nhưng kì quái là chẳng hiểu sao tay lại mò tới chiếc điện thoại, lại còn vô tình nhắn tin cho kim taehyung.

chỉ là vô tình thôi, cậu thầm nghĩ nếu hắn có trả lời lại thì mặc kệ luôn, không thèm nhắn nữa!

5 phút sau..




10 phút sau..




30 phút sau..

" nửa tiếng trôi qua mà vẫn không trả lời??, con mẹ nó kim taehyung dám ngâm tin nhắn ông à?"

được rồi, lần đầu tiên jeon jungkook nếm được mùi vị của sự khinh bỉ là như thế nào. Đợi đấy kim taehyung, ông đây sẽ block.

08:00pm

kim taehyung đang mê man vì sốt quá cao, hắn thậm chí không thể ngồi dậy vì đầu đau như búa bổ. Không biết là jeon jungkook đã ăn uống gì chưa, hắn thật muốn bật dậy để bay qua nhà jungkook, hắn nhớ jungkook lắm rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận