"Tiểu Thư đến tìm tôi có chuyện gì không?"
Lý Cao Minh không để cả hai mất quá nhiều thời gian mà liền lên tiếng hỏi thẳng vào chủ đề chính, hắn giờ chỉ muốn về với bé Cam nên hắn không muốn vòng vo.
"Tất nhiên là có chuyện thì em với tìm anh chứ, thật ra thì hôm nay là sinh nhật của em nên em mới muốn mời anh đến vui chơi với bọn em.
"
"Thì ra là sinh nhật của cô, nhưng rất tiếc là tôi không thể tham dự được vì tôi còn có công việc khác cần làm.
"
Lý Cao Minh nghe vậy thì nhanh chóng lên tiếng từ chối, hắn không thích những nơi náo nhiệt nên rất ít khi chịu đi đến những nơi có tiếng ồn, đặc biệt là những bữa tiệc.
Nhưng mặc cho hắn có ý định từ chối, Uyển Dao vẫn không để hắn thoát khỏi bàn tay cô, dù có phải dùng đến quyền lực của ba cô thì cô cũng phải bắt hắn đến tiệc sinh nhật của cô cho bằng được.
Cô ấy như biết được kết quả, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý mà nói.
"Hình như là anh cũng đang muốn hợp tác với ba em trong công việc, nếu anh đến thì em sẽ nói thêm với ba để anh để thể hợp tác cùng ông ấy!"
"Chuyện hợp tác tôi vẫn đang suy nghĩ, tôi nghĩ ông ấy nhìn vào năng lực hơn là những lời nịnh nọt!"
Thấy hắn vẫn tiếp tục từ chối, lần này thì cô giận thật rồi.
"Nếu anh còn muốn từ chối em nữa thì ba em sẽ không để yên cho anh đâu, chỉ là một bữa tiệc thôi mà, sao anh cứ phải từ chối em mãi vậy?"
Hắn nghe xong thì im lặng không đáp.
"Thôi được rồi, nếu anh chịu đồng ý đến tiệc sinh nhật của em thì anh muốn gì em cũng sẽ đồng ý, chỉ cần anh đồng ý đến là được!"
Hết cách, Uyển Dao chỉ còn có thể dùng cách này để lôi kéo hắn vào bữa tiệc mà thôi.
Thấy hắn vẫn im lặng, cô hụt hẫng ý định rời đi thì bị hắn giữ lại.
"Được, tiểu thư đã nói vậy thì tôi đồng ý đi, chỉ mong cô nói được sẽ làm được!"
Không biết trong lòng hắn nghĩ gì nhưng khi thấy hắn đồng ý, Uyển Dao thật sự rất vui mừng mà không giấu được cảm xúc trong lòng, tay chân cuống cuồng vì nụ cười thoáng qua trong chớp mắt của hắn.
Không để mọi người kịp nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt, cô đã chạy nhanh khỏi tầm mắt của hắn mà chỉ để lại một câu.
"Hứa nhé, trưa nay anh phải có mặt tại biệt thự của em đấy!"
Đợi đến khi Uyển Dao đã đi xa thì những tên đàn em mới đi đến chỗ hắn, nhìn đồng hồ trên tay đã gần đến trưa mà họ chỉ có thể lắc đầu bất lực.
"Ông chủ, anh không trốn được rồi!"
"Đúng là mệt thật mà!"
Đối với sự đeo bám dai như đỉa này của Uyển Dao hắn sớm đã ngán đến tận cổ rồi nhưng vì phía sau cô ta một người có tiếng tăm, quyền lực chống lưng mà hắn không thể từ chối được.
Ba cô ta được xem là lão làng trong thế giới ngầm, mặc dù đã ở tuổi 78 nhưng sức khỏe hay trí lực lại cực kỳ tốt, dẫn dắt hơn ngàn đàn em nhưng lại không ai phản bội, ông ta cứ như vậy mà càng nắm chắc được vị thế trong tay.
Dù là người mới hay người cũ đều biết tiếng tăm của ông ta, tên ông ta là Kế Thần người đời còn nhắc đến ông ta như một lão cáo già ranh mãnh nhưng lại vô cùng thông minh.
Cũng vì tiếng tăm của ông ta mà Lý Cao Minh mới đồng ý chấp nhận đến bữa tiệc sinh nhật của Uyển Dao, mục đích là gì thì không ai biết được, trong lòng hắn nghĩ gì thì cũng chỉ có hắn biết.
Thời gian trôi qua rất nhanh cũng đã đến lúc bữa tiệc được bắt đầu, Lý Cao Minh cùng vài tên đàn em bước vào bữa tiệc đúng như lời đã hẹn, từng bước chân toát lên vẻ quyền lực, nghiêm túc lất án mọi người xung quanh tiến vào bên trong.
Ngoài hắn ra thì còn rất nhiều người vì tiếng tăm của Kế Thần mà đến đây nhằm mục đích nịnh nọt Uyển Dao để cô ta có thể nói lại với ông ta bằng những lời hay tiếng ngọt.
Lý Cao Minh nhìn sơ qua cũng biết được mục đích của bọn họ nhưng hắn không quan tâm, đến có mặt là được rồi chứ hắn không yêu thích ồn ào, có lẽ là do tuổi tác đã trên 30 nên đã không còn hứng thú với cái gọi là tiệc tùng.
Bữa tiệc được bắt đầu ngay sau đó, nhân vật chính là Uyển Dao lộng lẫy trong chiếc váy hai dây gợi cảm, toát lên nét đẹp hút hồn bao nhiêu chàng trai có mặt tại đây, đôi mắt hai mí cùng lớp trang điểm sắc sảo càng làm say đắm những chàng trai khi họ còn chưa đụng vào một ly rượu.
Từng bước chân nhẹ nhàng thướt tha như làm tim họ loạn nhịp, Uyển Dao không nhanh không chậm đi đến trước mắt hắn rồi mỉm cười, tay đưa cho hắn một ly rượu vang rồi lên tiếng.
"Thật vui vì anh đã giữ đúng lời hứa!"
"Sinh nhật vui vẻ!"
Lý Cao Minh nhận ly rượu từ tay cô ta rồi uống cạn, một hành động khiến cô rất hài lòng lại thêm một đợt rượu được rót ra khi ly rượu vừa uống cạn.
Cô ta không ở yên chỗ hắn mà đi chào hỏi mọi người xung quanh, tiếng nhạc cũng bắt đầu vang lên, mọi người theo nhịp mà nhún nhảy hòa mình vào giai điệu bắt tai nhưng đối với hắn thì tiếng nhạc này thật ồn ào.
Mặc khác, Lưu Triều Hân thảnh thơi ngồi trong quán, một hôm kỳ lạ là quán lại khá vắng khách nên cô và bà Lê khá rảnh rỗi, bé Cam thì cũng không quấy khóc, từ sáng đến trưa chỉ uống sữa đúng hai lần là ngủ tiếp.
Cũng vì bận phục vụ nên cô cũng không để ý đến sự khác lạ của con, vài tiếng đồng hồ sau cô nhận được cuộc điện thoại từ Lý Cao Minh, cô lo lắng mà nhấc máy.
"Tôi nghe đây!"
"Có lẽ là hôm nay tôi lại về trễ nữa rồi, cô đừng đợi tôi giống hôm qua nữa nhé!"
Tiếng nhạc xập xình vang lên từ bên điện thoại hắn khiến cô chói tai, đôi mày nhíu lại lên tiếng.
"Anh đang ở trong bar sao?"
"Không, tôi đang ở tiệc của một người bạn!"
"Vậy à, tôi hiểu rồi.
Thôi có gì nói chuyện sau nhé!"
Nói rồi, cô tắt máy ngay để hắn không nói thêm chuyện gì nữa, trong lòng liền thở phào khi hắn không nhắc đến chuyện nhà cửa, cô thấy hắn gọi là trong lòng lại phập phồng lo sợ hắn biết cô mang con theo đi làm.
Nhưng may mắn là hắn vẫn chưa biết.
Mọi thứ tiếp diễn cho đến chiều tối, Lưu Triều Hân về nhà sau ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, trên tay cầm theo những túi đồ ăn mà bà Lê tặng đặt xuống bàn.
Cô nhanh chóng đai bế em bé ra thì hoảng hốt khi thấy sắc mặt bé con đỏ bừng, cơ thể lại nóng nổi khiến cô nhất thời bối rối, tay chân cuống cuồng gọi điện thoại cho hắn.
"Con ơi, con sao vậy nè.
"
Bên này, Lý Cao Minh bị Uyển Dao ép rượu hết ly này hết ly khác nhưng vẫn chưa say, khuôn mặt vẫn nghiêm túc như vậy khiến cô ta có hơi khó chịu trong lòng.
Đến ly rượu tiếp theo được hắn uống cạn thì điện thoại trong người cũng reo lên, hắn mở điện thoại ra thì thấy là cô gọi.
Nhanh chóng biện lý do để tìm một chỗ bớt ồn ào mà nói chuyện.
Điện thoại vừa nhấc máy thì giọng nói bên kia của cô vang lên đầy hoảng hốt, cảm giác như cô đang muốn khóc khiến hắn hoang mang, cơn say nhẹ trong người cùng tan biến.
"Anh về liền được không vậy, Cam con nó nóng quá rồi, anh về đưa nó đi viện giúp tôi với!"
"Cái gì? Cam bị sao?"
Hắn nghe được tiếng có tiếng không vì âm thanh bên hắn vẫn khá ồn ào nhưng có thể hiểu được sơ lược là cô đang nhắc đến bé Cam.
Lưu Triều Hân cố gắng bình tĩnh rồi nói lại một lần nữa.
"Hình như con xót rồi, anh về đưa con đi bệnh viện đi!"
"Bây giờ tôi về liền thì chưa được, để tôi kêu đàn em đưa hai mẹ con cô vào bệnh viện, tôi sẽ nhanh chóng đến đó sau!"
"Được! Nhanh nhé!"
Nói rồi, hắn nhanh chóng tắt điện thoại rồi đi đến ra lệnh cho một tên đàn em nhanh chóng đến hỗ trợ Lưu Triều Hân.
Bên này cô lo lắng không biết phải làm sao, cơ thể bé Cam thì càng ngày càng khóc, con cũng bắt đầu quấy khóc vì cơ thể cảm nhận được sự khó chịu, nóng ran không người.
Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Lưu Triều Hân lại đang ở một mình, cô không biết phải làm gì đầu tiên ngoài việc ôm thấy con mà dỗ dành, chờ đợi xe của đàn em hắn đến mà đưa con đi viện.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...