Cạm Bẫy


Sau khi trở về phòng làm việc , anh cầm tập tài liệu được xếp gọn gàng trên bàn , bên trên viết chi tiết:
Anh nhíu mày đọc thử , ánh mắt của anh bị thu hút bởi một dòng chữ , anh chăm chú đọc.

“ Cha mẹ mất sớm , có một cô bạn thân tên Lưu Phi Phi , đang làm việc cho một chi nhánh nhỏ của Lãnh thị “
Đọc đến đây , anh cảm thán:
“ Quả là một cô gái bất hạnh “
Giống như anh vậy , từ bé anh chưa hề cảm nhận được hơi ấm từ mẹ , mẹ anh qua đời do khó sinh , từ khi mẹ mất , bố bắt đầu thay đổi , không quan tâm đến anh , ngày ngày vướng vào rượu chè , lâu dần thành nghiện.

Ngay từ bé anh đã phải nỗ lực hơn người , bằng nghị lực vươn lên , vào năm 25 tuổi , anh đã nắm trong tay ước mơ của tất cả mọi người , bước lên đỉnh cao xã hội , năm 27 tuổi , anh chi phối toàn bộ đất nước , có thể nói anh một tay che trời , không ai dám cản.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ , điện thoại đổ chuông , anh nhấc máy là cuộc gọi của Hạo Thiên , bạn thân của anh , anh bắt máy:
“ Người anh em , lâu rồi không gặp , cậu khoẻ chứ “
“ Ừm vẫn khoẻ “
Anh nhàn nhạt trả lời , thấy vậy người trong điện thoại nói:
“ Cậu vẫn không thay đổi nhỉ , vẫn lạnh nhạt như ngày nào “
Nói đến đây anh cau mày , nói:
“ Còn gì nữa không , tôi cúp máy đây “
“ Ấy từ từ , bạn thân lâu ngày không gặp , cậu không nhớ tôi sao , à , cuối tuần tôi về nước , cậu đón tôi chúng ta đi uống chút rượu nhé “
“ Được “
Nói xong anh cúp máy , mắt vẫn chăm chăm vào tập tài liệu của Mạn Thanh , miệng nở nụ cười , * thật là một tiểu nha đầu thú vị *
Sáng hôm sau , Mạn Thanh cùng Phi Phi tan làm , hai người họ trở về nhà , trên đường đi , Phi Phi nói:
“ Mấy ngày hôm nay cậu không được ổn lắm thì phải cậu có tâm sự gì sao , hay đã xảy ra chuyện gì rồi “
Mạn Thanh không dám nói thật cho cô bạn thân biết , vì tính của Phi Phi là hay làm quá vấn đề lên , nên cô nói:
“ Đâu có , chắc mấy ngày nay mình suy nghĩ nhiều thôi , không sao đâu “
Cô nở một nụ cười trấn an mình cũng như cô bạn thân , Phi Phi thấy vậy cũng không nói gì , chuyên tâm lái xe , sau khi trở về phòng , cô nằm dài trên chiếc giường của mình , lười nhác nhắm mắt lại.

7 giờ tối , cô từ từ mở mắt ra , thấy đã tối , cô liền bò dậy tiến về phía tủ lạnh , hơi lạnh toả ra làm cho cô sảng khoái , giúp cô tỉnh táo hơn một chút.

Không có gì , trống trơn , mấy hôm nay cô không có đi ra chợ , nên trong nhà không có đồ ăn , cô thở dài đóng cửa tủ lạnh , tìm quần áo đi tắm.

Sau khi tắm xong mặc vội chiếc áo khoác rồi khoá cửa đi ra khỏi nhà , tiến về phía chợ.


Cảnh đêm tại X thành quả là đẹp , ánh đèn đường le lói , xa xa thấp thoáng là ánh đèn nhấp nháy của biển hiệu, các cửa tiệm bánh ngọt , quán ăn đêm , còn cô vừa đi , vừa hít thở không khí , hưởng thụ cuộc sống.

Đi một lúc , cô tiến vào trong chợ , đi một vòng , khoảng chừng 30 phút sau cô đi ra với 2 túi đồ lớn , 1 túi đựng rau củ quả , và một túi đựng thịt , vừa đi cô vừa khệ nệ xách theo hai túi đồ.

Trong bóng tối , thấp thoáng bóng của một chiếc xe đỗ bên lề đường , bên trong xe là gương mặt lạnh lùng , đang ngậm một điếu sigar , yên lặng quan sát cô gái qua lớp kính xe.

*Cạch* tiếng mở cửa xe , bước ra từ trong đó là một thân ảnh cao lớn , mặc một bộ vest cực phẩm , dập tắt điếu sigar , bá đạo tiến về phía Mạn Thanh.

Cô gái đang khệ nệ xách hai túi đồ , thân ảnh bé nhỏ từng bước khó khăn đi về phía trước , bất ngờ đụng trúng một bóng đen chắn ngang đường , theo bản năng , cô cúi đầu xin lỗi người đứng đằng trước , nhưng không thấy phản hồi , cô ngẩng đầu lên , một khuôn mặt quen thuộc hiện ra , nụ cười điển trai làm cho trái tim Mạn Thanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ra là anh ta Lãnh Hoàng Dực , cô thấy vậy liền cúi đầu giả bộ không quen , cô đỏ mặt , lập tức né sang một bên bước nhanh về phía trước , để anh lại đằng sau , như không để cô chạy thoát , anh nắm lấy cổ tay cô , kéo cô ngược trở lại , ép cô vào trong lòng:
“ Định đi đâu , gặp tôi em sợ lắm sao “
Bị áp sát mà không làm gì được , Mạn Thanh tránh mặt , cố gắng đẩy người đàn ông trước mặt ra , nhưng bất thành , anh nhìn hai túi đầy đồ của cô , hỏi:
“ Chưa ăn tối sao ? “
“ Ừm “
Cô vô thức trả lời , thấy vậy Lãnh Hoàng vươn tay , cầm lấy hai túi đồ của cô , ra hiệu cho chiếc ô tô đang đỗ ở cách đó không xa , lái xe hiểu ý , lập tức rời đi , anh quay lại nói với Mạn Thanh:
“ Tôi cũng chưa ăn , em có thể mời tôi một bữa được không ?”
Cô cố lấy lý do để khước từ:
“ Lãnh thiếu gia , anh cao cao tại thượng , ăn toàn đồ hảo hạng , sợ là những món ăn bình dân không hợp khẩu vị a “
Anh thấy vậy liền nói:
“ Không sao , lâu lâu đổi khẩu vị cũng được “
“ Nhà tôi nhỏ hẹp , sợ rằng Lãnh thiếu ở không quen “
“ Không sao , tôi không để ý “
“ Nhà tôi chưa dọn , bẩn lắm “
“ Tôi giúp em dọn “
Nói xong anh cười , cô biết không thể chối từ , đành phải để anh về nhà mình , trên đường đi sự yên lặng bao trùm hai người.

Về đến nhà , cô mở cửa vào nhà , bật điện , ánh điện soi sáng cả căn phòng , trước mắt của anh là một căn phòng nhỏ , nhỏ đến đáng thương , so với phòng làm việc của anh , lớn gấp đôi nơi này , nhưng mọi thứ được sắp xếp gọn gàng , hương thơm thoang thoảng làm anh rất dễ chịu , Mạn Thanh muốn lấy hai túi đồ nhưng anh nhất quyết không đưa , theo cô về phía nhà bếp.

Phòng bếp nhỏ gọn , nhưng có đủ mọi thứ cần để nấu ăn , chảo , nồi , bếp! , cô bảo anh đặt hai túi đồ xuống , cô nói:

“ Lãnh thiếu , anh phải tự mình nấu ăn , tôi không nấu cho anh đâu “
“ Vậy em nấu của em đi , em ăn xong , tôi ăn em , thế nào “
Cô lập tức đỏ mặt , mắng anh là tên không biết xấu hổ , đuổi anh lên nhà trên , lúc này cô mới định thần lại , khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì ngại , không tự chủ được mà hét nho nhỏ dưới nhà bếp *Aaaaa* nhưng nhiêu đây cũng đủ để anh nghe , anh khẽ cười , chân bước đến khám phá căn phòng.

Treo trong góc phòng là một tủ sách , anh liếc sơ qua đều là sách về kinh tế , * cô nương này lại có đam mê với kinh doanh ?” , cách đó không xa , trong góc có một tấm ảnh chụp , có lẽ là ảnh của cô , cô đứng giữa , hai bên là ba mẹ cô , họ cười rất tươi , anh ngắm ngía bức ảnh một lúc rồi đặt lại tấm ảnh về chỗ cũ , tiến tới nơi khác.

Căn phòng nhỏ nhưng có đầy đủ tiện nghi , ti vi , ghế , bàn uống nước và cả phòng khách , phòng bếp , phòng ngủ , có lẽ là căn phòng một người ở.

Gần đó không xa , trồng một chậu cây hoa tử đằng , hương thơm của nó làm cho căn phòng trở nên ấm áp , có lẽ cô thích nó , nên trồng nó ở đây.

Sau khi đã làm quen và quan sát một lượt căn phòng , anh đi xuống nhà bếp , thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé , đeo tạp dề đang nấu ăn , khiến tim anh có chút rung động , anh đứng ngẩn người , dựa lưng vào cửa ngắm nhìn chăm chú.

*Á* tiếng la của cô kéo anh về thực tại , anh tiến nhanh lại gần cô , thì ra dầu bắn lên tay cô , cô ôm tay mà khẽ rên rỉ , không nghĩ nhiều , anh tiến tới , đưa bàn tay của mình nắm lấy ngón tay Mạn Thanh , đưa lên miệng mình ngậm chặt:
“ Á , anh làm gì vậy ? “
Mạn Thanh đỏ mặt , định rút tay về nhưng anh không thả , một màn này làm cho trái tim Mạn Thanh nhảy loạn xạ , xấu hổ quay mặt đi nơi khác , thấy cử chỉ dễ thương của cô , Lãnh Hoàng toàn thân ngứa ngáy:
“ Có sao không ? “
“ Tôi không sao , cảm ơn Lãnh thiếu đã quan tâm “
Cô đỏ mặt quay đi hướng khác rút tay về , anh khó chịu một tay kéo tay cô , tay kia ép cô vào tường , bá đạo đặt lên môi cô một nụ hôn , bị bất ngờ Man Thanh muốn phản kháng nhưng sức lực của cô sao bằng tên ác ma Lãnh Hoàng này được , khí thế bá đạo , hôn cô say đắm , làm cho Mạn Thanh cố đẩy anh ra , một hồi sau anh buông cô ra cô thở gấp gáp vì thiếu dưỡng khí , mặt đỏ bừng , hai má phồng lên , tức giận mắng:
“ Anh! anh! tên! tên “
“ Anh làm sao , tên gì “
Anh hỏi cô bằng giọng điệu trêu trọc , Mạn Thanh tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được người đàn ông này , cô đẩy anh ra , lấy lý do đồ ăn sắp cháy để hòng thoát khỏi anh.

Cô chạy về phía chiếc chảo đang bốc khói , cô lật miếng thịt đang rán giở , nó đã cháy đen , cô tiếc nuối nhìn miếng thịt , rồi lại quay ra nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

Còn tên đàn ông thối kia vẫn đứng đó , dựa lưng vào vách tường , nở một nụ cười với cô , lúc này cô muốn giật lấy cái chảo mà gõ vào đầu hắn.

Cuối cùng , món ăn cũng được dọn lên , cũng không quá cầu kì , rau xào , trứng rán và đặc biệt là món thịt xào bóng đêm , thủ phạm là tên Lãnh thiếu đó.

Chiếc bàn nhỏ bày biện những món ăn bình dân , không nhiều nhưng đủ chất , anh và cô cùng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ , nhìn một cảnh này cô đỏ mặt mà nghĩ *này khác gì vợ chồng không trời*.


Thấy cô ngồi im một hồi lâu , anh cất tiếng hỏi , giọng điệu tự tin:
“ Tôi đẹp trai quá à “
Cô cạn lời , tại sao trên đời lại có tên biến thái , vô liêm sỉ đến mức này nhỉ , đã đến nhà ăn chực rồi còn dở giọng điệu này nữa , mà quả thật hắn rất đẹp , nhan sắc cực phẩm của cực phẩm , Mạn Thanh đỏ mặt quay đi nơi khác , thấy thế tên Lãnh thiếu kia càng tự tin , nhìn cô rồi nở nụ cười.

Cơm xong cũng là cô dọn dẹp , nấu ăn cũng là cô , cô rửa bát mà miệng chửi thầm *tên khốn Lãnh Hoàng , cứ đợi đấy , món nợ này tôi sẽ trả lại cho anh gấp đôi “ bỗng nhiên một cánh tay vòng qua eo ôm lấy cô , giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
“ Vậy để tôi chờ xem “
Bị bất ngờ , Mạn Thanh giật mình quay người lại phía sau , không hiểu từ lúc nào mà tên Lãnh Hoàng này đã đứng ở đằng sau cô , còn nghe hết nhưng gì cô nói , hai mắt chạm nhau , tưởng chừng như thiếu 2cm nữa là môi cô chạm môi anh.

Anh 2 tay chống lên thành bồn rửa , người tiến về phía trước , áp sát cô , cô hoảng loạn , hai má và vành tai đã đỏ như quả ớt , luống cuống định đẩy anh ra nhưng người tên này làm bằng đá hay gì mà cô đẩy thế nào hắn cũng không nhúc nhích , bất lực cô lảng sang truyện khác:
“ Lãnh thiếu anh nói gì vậy , tôi nghe không hiểu , mà anh chưa về sao , muộn lắm rồi đó “
Cô cố nở một nụ cười gượng nhìn anh , ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng thầm mắng *tên này là ma hay gì , đi không tiếng động , hơn nữa hắn là chó sao , tai thính quá vậy “ , còn anh nhìn cô mặt không đổi sắc.

Chưa để cô có cơ hội phản kháng anh lập tức cưỡng hôn , bờ môi chạm vào nhau , lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô , chiếc lưỡi uốn lượn trong miệng , bị cưỡng hôn bất ngờ , cô vùng vẫy đẩy anh ra , thuận miệng cắn anh một cái đến bật máu , anh thả cô ra hai mắt đã đỏ hoe , hơi thở gấp gáp do thiếu dưỡng khí , trái với vẻ mặt của Mạn Thanh , tên khốn Lãnh Hoàng kia lại rất hưởng thụ , vừa đưa tay lên miệng xoa xoa , vừa nói:
“ Em cắn tôi , ra tay tàn nhẫn thật đấy “
Vừa nói hắn vừa liếm môi , vẻ mặt hưởng thụ như đã đạt được mục đích , thấy hắn vui vẻ như thế cô càng cáu hơn , muốn tặng hắn một cái bát vào giữa mặt , đưa hắn vào thẳng bệnh viện chỉnh hình , nhưng chỉ nghĩ thôi , cô nhát như thỏ đế , không dám ra tay nên đành nhẫn nhịn cơn tức trong lòng chuyên tâm rửa bát.

Dây dưa một hồi bát đã rửa xong , nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 11 giờ , cô lấy lý do đuổi khéo anh về , cô nở nụ cười:
“ Lãnh thiếu , anh thấy đó , thời gian cũng không còn sớm nữa , mai anh còn có cuộc họp mà đúng không , cần tôi gọi trợ lý giúp anh không “
Anh cau mày , tiến lại gần cô:
“ Em đuổi tôi ? “
“ Tôi không có ý đó , nhưng anh thấy đó , cũng không còn sớm nữa vả lại mai tôi còn phải đi làm , quả thực không tiện a “
Nói thế thôi chứ thâm tâm cô muốn đuổi hắn ta càng sớm càng tốt rồi , đi sớm lúc nào , hạnh phúc lúc đó , trái với vẻ mặt của cô , hắn lại tỉnh bơ đáp lại:
“ Tôi ngủ ở đây “
“ ể , ể , ể “
Như chưa thể tin vào tai mình , cô hỏi lại:
“ Anh vừa nói gì ? “
“ Tôi ngủ đây với em “
Nghe hắn nói mà cô tức đỏ mắt , cái gì mà ngủ ở đây , cái gì mà ngủ với em , nội tâm cô thầm gửi lời chào đến 18 đời tổ tông nhà tên mặt dày này , trời ơi , cái tên biến thái mặt dày vô sỉ hết phần thiên hạ này.

“ Lãnh thiếu , anh thấy đó , nhà tôi nhỏ lắm , không có chỗ cho anh đâu “
“ Không nhỏ , tôi chịu được “
“ Không có chỗ cho anh ngủ đâu “
“ Không sao , tôi ngủ ở giường em “
Nói rồi cùng cô tiến về phòng ngủ , vô sỉ rớt hết liêm sỉ , cô cạn lời , biết không thể đuổi tên này về được nên cô cuống cuồng chạy về phòng:
“ Không được , anh không được “
Cô mang cho anh một chiếc chăn rồi nói:

“ Anh ngủ ở sô pha “
Tên đàn ông thối đó làm khuôn mặt đáng thương , trách:
“ Nhưng tôi muốn ngủ với em “
“ Không được “
Cô đỏ mặt hét lên , chạy nhanh về phòng , đóng cửa lại , để lại anh đứng bơ vơ với 4 bức tường , nhận lấy chiếc chăn , anh đưa lên mũi ngửi , một mùi hương thoang thoảng khiến anh say đắm * là mùi hương của cô ấy , thơm thật * , anh khẽ cười nằm xuống sô pha đắp chăn lại.

Trở về phòng , cô không ngừng nghĩ đến chuyện của hôm nay càng nghĩ , cô càng xấu hổ đến độ muốn độn thổ , từ việc bị ăn sạch sẽ , đến việc tên đàn ông thối tha kia đến nhà ăn chực còn ngủ lại ở nhà cô , cô chửi thầm trong miệng.

“ Cái tên khốn Lãnh Hoàng Dực “
Còn Lãnh Hoàng nằm ngoài , hắt xì liên tục * thời tiết lạnh rồi hả ta * không nghĩ nhiều anh tắt điện nhắm mắt lại , cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Chắc do một ngày quá mệt mỏi , Mạn Thanh trong phòng cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ , bất tỉnh nhân sự.

Lãnh Hoàng nằm trằn trọc không ngủ được , cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của cô lại hiện ra , không biết từ khi nào , anh đã bị ràng buộc bởi cô , không có cô anh không tài nào ngủ được , bỏ chăn ra bước từng bước từ từ tiến về phía căn phòng của Mạn Thanh.

*Cạch* tiếng cửa phòng từ từ mở ra * cô gái này đi ngủ mà không phòng bị gì sao * , anh tiến tới gần , dù bị bóng đêm bao phủ , nhưng anh lờ mờ thấy được thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường , nhịp thở đều đều , hương thơm phảng phất trong không khí kích thích khứu giác của anh , anh tiến lại gần , nằm xuống bên cạnh cô , khẽ kéo cô ôm vào trong lòng , nhẹ nhàng hôn lên trán cô:
“ Thỏ con , hôm nay tôi tha cho em , ngủ ngon “
Còn Mạn Thanh thì bất tỉnh nhân sự , chẳng biết gì nữa , mặc kệ để anh ôm cô ngủ , thấy ấm áp , cô sát lại gần anh hơn , khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào trong ngực anh , miệng nhỏ nói mớ:
“ Ưm! thơm quá đi , đùi gà quay! đừng chạy “
Nói rồi cô há miệng , cắn anh một cái , thấy ngực mình nhói đau , anh cúi xuống , cảm nhận được cô vừa cắn mình , anh nâng cằm cô lên sủng ái rồi mắng:
“ Dám cắn tôi , gan em lớn quá nhỉ “
Còn cô chẳng biết trời trăng gì nữa , mặc kệ đời , anh nói xong lại cưỡng hôn cô , trong mơ cô dãy dụa , miệng ú ớ:
“ Ưm! ưmmm “
Thấy đã thoả mãn , anh thả cô ra , ôm cô vào lòng:
“ Cho chừa tội cắn tôi “
Anh nở nụ cười , tay ôm người đẹp , nhắm mắt , ở bên cạnh cô , cảm thấy thật dễ chịu , trước kia khi anh đi ngủ đều phải uống thuốc , nhưng ở bên cô gái nhỏ này lại chẳng cần , cứ như vậy tự lúc nào anh mặc định bị ràng buộc bởi cô , 2 người chìm vào giấc ngủ , căn phòng trở nên yên lặng.

Ánh đèn từ thành phố vẫn hắt vào bên khung cửa sổ , thành phố về đêm như bức tranh sắc màu , phong cảnh yên bình , dòng người và xe tấp nập buổi sáng , đến đêm đã không còn , trả lại cho ban đêm sự yên tĩnh hiếm có.









Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận