Lâm Thanh Mai phớt lờ tin nhắn trêu chọc của Lập Gia Khiêm, nhưng tim cô lại ngọt ngào lạ thường.
Đây là người đàn ông mà cô yêu nhất, đã bảy năm trôi qua, nhưng anh vẫn yêu cô, tất nhiên đây là thu hoạch lớn nhất của Lâm Thanh Mai từ khi cô trở về.
Tình yêu vốn là thứ thêu hoa trên gấm, làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, nếu không có thì chết không nhắm mắt.
Cô chợt nghĩ thông suốt, cô cần gì phải cố chấp về những chuyện đã qua, cô cũng nghe Đông Phương Trực và Vương Lệ Hằng nói rất nhiều việc, mấy năm qua Lập Gia Khiêm sống thế nào?
Nếu thật sự tính những đau khổ mà cô từng chịu đựng lên đầu Lập Gia Khiêm, ngoài việc giày vò cô thì cô cũng đang giày vò anh.
Cô không thể để cho hai con người súc sinh là Hạ Thiên và Kiệt tiếp tục giày vò thế giới tinh thần của cô.
Bọn họ đã chết rồi, mọi ân oán cũng nên xóa sạch trong ngày bọn họ chết.
Lập Gia Khiêm có thể đợi cô bảy năm, đã là chuyện rất hiếm rồi.
Đàn ông bình thường có thể bảo vệ tổ ấm, yêu thương vợ con còn không đi ngoại tình, đều được xem là đàn ông tốt, huống hồ Lập Gia Khiêm lại có tất cả những gì anh cần có trong cuộc đời.
Với anh, quả thật muốn người phụ nữ nào mà chẳng được, ngay cả Lâm Thanh Mai cũng không ngoại lệ, dù lúc trước cô thanh cao, muốn thoát khỏi anh đến đâu, thì cũng yêu anh đến mức hết thuốc chữa.
Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Mai cười tự giễu.
Cô cầm ly vodka lên uống cạn một hơi, trong lòng cô hiểu rõ, nếu không phải vì cô yêu Lập Gia Khiêm nên mới cam tâm tình nguyện ở lại, thì e rằng trong bảy năm dài đằng đẵng đó, cô đã yêu Đông Phương Trực hoặc Bạch Cảnh Thụy rồi.
Bề ngoài bọn họ đều là nhân tài trong những người đàn ông, bàn về thân phận địa vị, có ai là không ưu tú?
Huống chi đời tư của họ khắt khe đến cỡ nào?
Lâm Thanh Mai biết rõ nhân phẩm và con người của họ, nếu không phải vì trong lòng cô luôn yêu Lập Gia Khiêm, thì người đàn ông ưu tú như Bạch Cảnh Thụy và Đông Phương Trực rất dễ làm cho phụ nữ động lòng.
Tối nay hiếm khi cô ngồi uống rượu một mình để giãi bày tâm sự, cô đã đồng ý dọn vào biệt thự Lập Gia Khiêm rồi, sau này cô còn phải đối mặt với Vương Gia Linh.
Sau khi dọn vào biệt thự, cô sẽ đối mặt với Lập Kỳ Sơn và người nhà Vương Gia Linh.
Lâm Thanh Mai nhận ra thân phận cô giáo dạy vẽ này thật nhẹ nhõm!
Nhưng cô mới quay lại bên Lập Gia Khiêm, nên chuyện sau này chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Đúng lúc này, điện thoại cô lại đổ chuông, nhưng lần này không phải Lập Gia Khiêm gọi tới, mà là chồng cũ kiêm em rể Trần Hoàng Khôi.
Lâm Thanh Mai nhất thời cảm thấy đau đầu, nhíu mày không nghe máy.
Có lẽ cô nên từ bỏ thân phận Đông Phương Diễm này!
Ngay cả Lập Gia Khiêm cũng biết rồi, cô còn bận tâm chuyện gì nữa?
Để tránh sau này có thêm nhiều gút mắc về chuyện tình cảm cùng những lời nói dối vô tận, cuối cùng Lâm Thanh Mai đã đưa ra quyết định.
Cô từ chối cuộc gọi của Trần Hoàng Khôi, rồi mở khóa bắt đầu soạn tin nhắn.
Cô gõ liền một mạch: Chào mọi người, tôi là Lâm Thanh Mai, tôi vẫn còn sống, trong bảy năm tôi mất tích, vì mặt bị bỏng nên đã thay đổi gương mặt, tôi sẽ gửi ảnh trước và sau để mọi người so sánh, rồi thay đổi trí nhớ của mọi người, tôi xin lỗi các bạn tôi đã nói dối lúc trước.
Cô lần lượt gửi tin nhắn cho Bạch Cảnh Thụy, Đông Phương Trực, Đường Văn Tú, Tạ Bân, Trần Hoàng Khôi, Lý Trường Lâm, Lưu Bảo Bảo, Đỗ Tiểu Mỹ và Vương Gia Linh.
Kể cả Lâm Tường – ba cô, em gái ruột Đường Dao và em trai Lưu Chính Hải.
Còn mấy người khác, cô không hề lên tiếng giải thích.
Cô tin rằng dù cô không nói, thì tin tức này cũng sẽ lan truyền nhanh chóng trong các nhóm chat.
Gửi tin nhắn xong, cô lại gửi ảnh chứng minh lúc trước và hiện nay đi, cô đã sớm chuẩn bị ảnh chụp chung này rồi, chỉ đợi ngày cô công khai thân phận sẽ dùng đến.
Nhưng không ngờ, cô lại công khai thân phận nhanh như thế.
Lâm Thanh Mai không muốn dọn vào biệt thự Lập Gia Khiêm, còn bị Vương Gia Linh coi là người phụ nữ đê tiện chuyên dụ dỗ đàn ông, vì cô không gánh nổi tội danh này.
Cộng thêm sự quấy rầy không biết xấu hổ của Trần Hoàng Khôi, buộc cô phải làm sáng tỏ thân phận, có lẽ em gái Đồng Dao sẽ thay đổi ấn tượng về cô.
!
Chưa tới năm phút sau, Lâm Thanh Mai đã nhận được tin nhắn của Bạch Cảnh Thụy: Thanh Mai, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em.
Về phần Bạch Cảnh Thụy và Đông Phương Trực, sở dĩ cô cũng gửi tin nhắn cho họ là vì cô muốn cho họ biết, cô đã đưa ra sự lựa chọn.
Đông Phương Trực cũng nhắn lại sau Bạch Cảnh Thụy: Quá tốt rồi! Em đợi anh, anh sẽ về sớm thôi, anh nhớ em.
Lâm Thanh Mai mỉm cười cất điện thoại, rồi dứt khoát khóa máy.
Cô không quan tâm đến tin nhắn và cuộc gọi của người khác, tối nay cô muốn ngủ một giấc thật ngon.
Lâm Thanh Mai cầm ly rượu đứng dậy đi vào phòng bếp, bỏ chiếc ly trống rỗng vào bồn rửa chén, rồi lảo đảo đi lên tầng hai, cô bước từng bước lên cầu thang, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Từ nay về sau, cô sẽ quay trở lại với khuôn mặt hoàn toàn mới này.
Lâm Thanh Mai! Nửa đời sau mày phải sống thật tốt! Cố lên!
Cô nở nụ cười, khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp vì uống say mà càng trở nên quyến rũ mê người.
Lâm Thanh Mai vịn cầu thang, không nhịn được hát bài Tiếu Hồng Trần: Hồng trần nhiều điều buồn cười, si tình là nhàm chán nhất, tự cao tự đại cũng tốt, cuộc đời còn dang dở, nhưng tim đã hết xao động, chỉ muốn nửa đời ung dung tự đại, lúc tỉnh thì cười với người, lúc mơ thì quên hết sạch, than trời tối quá sớm, khó mà đoán được kiếp sau, yêu hận đều xóa bỏ, làm bản tình ca về rượu, tôi chỉ muốn vui vẻ đến già!
!
Lâm Thanh Mai vừa khóa máy chưa được bao lâu, thì Đường Văn Tú là người đầu tiên gọi điện khi đọc được tin nhắn của cô, nhưng không liên lạc được.
Giờ Đường Văn Tú đang quay một cảnh đêm ở phim trường, anh vừa nhận được tin nhắn của Lâm Thanh Mai đã tuyên bố ngừng quay ngay.
Đầu anh sắp nổ tung rồi, anh không dám tin sự thật Đông Phương Diễm là Lâm Thanh Mai.
Lúc trước anh đi công tác ở nước ngoài, nên không có mặt lúc Asa bị bắt cóc, tới khi anh quay về thì nghe nói cánh tay Lập Gia Khiêm bị thương, nên tới bệnh viện thăm anh ấy, hôm đó anh đã nhìn thấy Lâm Thanh Mai rời khỏi phòng bệnh Lập Gia Khiêm.
Nhưng lúc đó bên cạnh cô còn có Bạch Cảnh Thụy, nên anh không đi tới chào hỏi, sau đó Đường Văn Tú biết được cô là cô giáo dạy vẽ của Asa từ miệng Lập Gia Khiêm.
Đến giờ Đường Văn Tú mới hiểu rõ, hóa ra những ảo giác của anh lúc đó hoàn toàn là trực giác chuẩn xác nhất.
Cô không những là biên kịch muốn thảo luận kịch bản phim với anh, mà còn là cô giáo dạy vẽ cho Asa.
Hóa ra Lâm Thanh Mai đã sớm xuất hiện bên cạnh bọn họ.
Sau khi Đường Văn Tú một mình quay về phòng khách sạn, đã uống không ít rượu và hút rất nhiều thuốc.
Anh ngồi xuống sofa, tay luôn điện thoại đọc tin nhắn mà Lâm Thanh Mai gửi, tim anh nặng trĩu ngột ngạt, khó chịu đến mức không nói nên lời.
Tin nhắn của cô ngắn gọn lại hơi công thức hóa, cô phải tái tạo bao nhiêu niềm tin mới có thể nhìn nhận mọi chuyện một cách bình thản như vậy!
Đường Văn Tú không ngừng rơi nước mắt, hơn 5 năm qua anh đã không rơi lệ.
Lần anh khóc gần đây nhất cũng là vì Lâm Thanh Mai.
Anh sợ cả đời này anh sẽ không đợi được sự trở về của Lâm Thanh Mai.
Ai ngờ, cô đã âm thầm xuất hiện.
Cuối cùng anh cũng đợi được rồi.
Nhưng tại sao tim anh lại đau thế này!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...