Cảm Ái
Nếu ai đó nói rằng: cuộc đời này thật nhàm chán thì đúng là vậy đó.
Lịch trình của nó chẳng có gì thay đổi ngoài học- ăn. Muốn kiếm thêm người bạn quả thật rất khó khăn với nó. Không ai chung chí hướng ghét bỏ Mgi với nó. Chỉ có Dô thì làm sao đảo chính?
- Cả lớp đứng.!!! – giọng nó dõng dạc vang lên từ cuối lớp khi cô giáo chủ nghiệm vào lớp.
Giờ sinh hoạt bắt đầu. Nói chung tình hình của lớp không khấm khá lên nhiều. Vẫn xép bét khối về cái nề nếp.
Bẻ cành hái lá, đánh nhau, vẽ bậy lên tường hay thậm chí là ăn trộm cửa phòng hiệu trưởng..... lớp nó đều có cả. Cô giáo lại bắt đầu bài ca thán trách lớp trưởng không có ý thức, muốn thay đổi lớp trưởng nhưng cả lớp không đồng ý.
Cô đề nghị một bạn nào đó lên hát để thay đổi không khí.
‘’ trời, cái lớp này hát thì chắc tổn thọ mất’’- nó nghĩ rồi nhét tai nghe vào.
Bỗng thấy bên cạnh trống vắng. Thấy Dô đi lên bục giảng.
Nó tháo vội ra, nhất định phải nghe mới được. Hy vọng mãi Dô hát bài của Ktys nhưng không, cậu lại hát bài của Mgi – ‘’ Rain’’.
Nắng chang chang ra lại hát bài mưa.
Ngoài việc nó có thành kiến với Dô hát bài của Mgi thì trong lớp ai cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi cậu ấy có một giọng hát vô cùng ấm và đặc biệt rất giống Mgi.
Bao nhiêu điện thoại được đưa lên để ghi lại sự kiện là đời này.
Chẳng phải tầm thường đâu nhé.
Không phải ghét ai mà cũng không thưởng thức những gì người đó tạo ra. Có vẻ sau bộ mặt kia là một tài năng tiềm ẩn chứ.
Nó cũng không quá tò mò về giọng hát của Dô, ai biết được trong mỗi người ta lại có một tài năng tiềm ẩn vô cùng to lớn chứ?
Từ vụ bị xã hội đen bao vây lần trước càng làm cho nó có động lực đi học một mình hơn. Nhưng lần nào nó đi về cũng có Dô đi theo.
Lâu dần thành quen, nó không khó chịu nữa. Bao nhiêu người nhìn chúng nó rồi xì xào:’’ chắc lớp trưởng bần cùng lắm khi chơi với cậu bạn kém sắc này’’
Nó không quan tâm và Dô cũng mặc kệ.
Hai người chơi với nhau nhưng đôi khi có rất nhiều xích mích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...