Vô dụng!
Vô dụng!
Vô dụng!!
Cẩn Ngọc Trì cổ họng từng đợt quái dị tiếng hét thảm, cậu quỳ áp xuống thân mình, muốn che lấy đồ vật, tư thái muốn bao nhiêu hèn mọn đều có bấy nhiêu đó, cậu cố chấp nhiều lần, thử cầm lấy chiếc nhẫn lên, vì cái gì không được! Mau chạm được đi!
Thiếu niên hoảng đến độ khóc thành tiếng, tí tách giọt nước rơi trên mu bàn tay Cẩn Ngọc Trì, một màu nhàn nhạt của máu, đỏ hồng nước mắt rơi xuống nền sàn lạnh lẽo, lúc sau liền thần kỳ biến mất không thấy, như chưa từng xáy ra.
Tiếng bước chân đến gần Cẩn Ngọc Trì, cái bóng phủ lên, che khuất ánh sáng đang chiếu đến trên người cậu.
Gã lằng lặng nhìn Cần Ngọc Trì hồi lâu, nhìn cậu đã khóc đủ, kẻ đó mới khụy gối xuống.
Đang phủ phục trên đất Cẩn Ngọc Trì ngẩng đầu.
"Xin lỗi....." Cẩn Thận Hành nói, không biết là đang xin lỗi về việc gì.
Cẩn Ngọc Trì mệt mỏi nhìn hắn, trái tim cậu giờ phút này cũng đã thôi kêu gào, đôi mắt quét qua Cẩn Thận Hành, thời gian vài giây đủ để cậu nhận ra từng biểu hiện cảm xúc kia, đau lòng, tiếc hận, và nụ cười nhẹ của hắn như muốn trấn an cậu.
Cần Ngọc Trì không ngu, cậu đủ minh mần để biết đây là cách mà Cẩn Thận Hành dùng, mau nhất và triệt đề nhất để cậu thanh tỉnh khỏi mụ mị mà Thời Niên Yến mang đến.
Để chính miệng anh ấy thừa nhận, thừa nhận.....sự thật trần trụi này.
Cẩn Ngọc Trì biết đó là điều không đúng, cậu nên hận Thời Niên Yến, hận vì anh lên kế hoạch giết cậu.
Nhưng là, nếu cậu không nghe, không biết, sự thật này vĩnh viễn, vĩnh viễn bị chôn vùi....!có lẽ, có lẽ.....
Cẩn Thận Hành giơ tay muốn giúp Cẩn Ngọc Trì lau đi nước mắt trên má, dù không biết hắn có thể chạm đến cậu hay không, hắn vẫn muốn làm như vậy.
" Không - cần" Cẩn Ngọc Trì nghiến từng câu từng chữ nói, hành động đã mau hơn quay đầu tránh đi bàn tay hắn muốn chạm đến.
Cậu nhắm mắt, treo trên mi những hạt sương trượt dài, chảy xuống cắm.
Lan nua cau nhin han, ca dong ti toan la to mau dang gan len, nhung Can Ngoc Tri lai binh tinh den dang so, cau
mím mồi thật chặt làm sao.
Cẩn Thận Hành muốn nói lại thôi, xem cậu phản ứng mãnh liệt với việt hắn chạm đến, đành thu tay, hắn muốn chuyển dời sự chú ý và đau đớn của Cẩn Ngọc Trì, giúp cậu nhặt chiếc nhẫn dưới đất lên " Cẩn Ngọc Trì, đi cùng chú "
..." Cẩn Ngọc Trì đôi mắt hiện lên vẻ mê mang sương mù có hơi tỏa sáng với thứ hàn quang đang lóe lên, nhìn hắn không tha, nói đúng hơn là chiếc nhẫn đang nằm trên tay của hắn, cậu vươn tay " Trả cho tôi"
Cần Thận Hành nụ cười trên môi hơi phai nhạt đi.
Không thấy được câu trả lời, Cần Ngọc Trì lặp lại " Trả nó cho tôi!"
Lại một hồi im lặng, Cẩn Thận Hành không hề có động tĩnh nào cả, hắn chỉ cau mày nhìn cậu chằm chằm.
Khí tràng âm lãnh uy hiếp cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Cẩn Ngọc Trì quả thật theo bản năng sinh tồn mà hơi co rụt một phần, lúc sau lại tựa như những đứa trẻ mới lên ba tuổi, bắt đầu gào thét khi không được đạt được thỏa hiệp, cậu giọng nói càng cao, cao đến khó có thể thừa nhận được.
Cẩn Thận Hành bị thứ tạp âm này gào đến lỗ tai đau nhức, tiếng thúc giục hắn vẫn còn đó, Cẩn Thận Hành đứng lên, hắn không còn cười nữa, loại chân thật bản chất lúc này mời lộ diện.
Cao cao tại thượng và khinh thường nhìn
Cần Ngọc Trì.
" Thứ rác rưởi này rất quan trọng?" Hắn khẽ hỏi, sau đó buông tay, Cẩn Ngọc Trì từ bên dưới muốn ngăn đón chiếc nhẫn đang tự do rơi xuống, giống như những lần vừa rồi, cậu chẳng hề đón được nó, thời gian lúc này trong mắt Cẩn Ngọc Trì như bị tua chậm vậy.
Ở khi chiếc nhẫn theo lực quán tính xuyên qua lòng bàn tay Cẩn Ngọc Trì, thứ hi vọng cuối cùng của cậu bị dập tắt ngay khi âm thanh kim loại nhẹ vang lên va chạm với sàn nhà.
Cậu ngẩn ngơ vài giây thời gian, chợt Cẩn Thận Hành giơ chân lên.
Cậu nhìn hắn, muốn hỏi hắn làm gì, rất mau cậu đã biết được câu trả lời.
Cần Thận Hành giơ chân, giẫm mạnh chân xuống chiếc nhẫn của cậu.
"!!! "
" Chú làm cái gì!!" Cần Ngọc Trì thất thanh hét lên, cậu lúc này cỡ nào chật vật cùng đê hèn?
Cậu không biết, cậu cũng không quản!
Cần Ngọc Trì nức nở khóc, cậu cầu xin hẳn làm ơn nhấc chân lên, cầu xin hẳn, làm hơn hãy buông tha cho kỷ vật định tình giữa cậu cùng anh.
Cẩn Ngọc Trì hoàn toàn quên mất vào phút trước, Thời Niên Yến đã tự tay vứt bỏ nó, nó đã không hề và vật mà cả hai trân trọng nữa, không hề có giá trị gì, chỉ ở Cẩn Ngọc Trì là quan trọng thôi.
"Xin hỏi? Ngài vẫn chưa đi sao ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang hành vi của một người một vong đang diễn ra.
Thời Thư Lễ hơi thở có chút gấp gáp, nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy mồ hôi trên chóp mũi và miệng nhỏ đang hồn hền hớp từng ngụm khí.
Phù ~ !
Thư Lễ sau lưng đang tự cáu lấy chính lòng bàn tay mình, cố để không lộ ra vẻ mặt nào quá khác thường, nó hòa hoãn hơi thở, đặt tay trên thanh lan can cầu thang, bước chân chậm rãi bước xuống nhà, gương mặt non nớt ngoan hiền này trước sau như một nhìn Cẩn Thận Hành.
Và di dời tầm nhìn ở dưới chân hắn, Thư Lễ mỉm cười " Ngài cần tôi tiễn một đoạn không ạ? Gia chủ không thích có người ngoài trong nhà, và không nên để ngài ngồi ở đây mà không ai tiếp đón "
" Vậy, phiền ngài thông cảm?" Thư Lễ bàn tay hơi nhấc lên, làm hành động tiễn khách với Cẩn Thận Hành.
Tác giả: Al, tui cảm rồi, và còn chọn không được nhạc để vào cảm xúc nhân vật nữa, cho nên chap này là bản thô nhé, hiccc, sẽ sửa sớm thoai ~
....hoặc là không, vì tui không giỏi viết cảm xúc nhân vật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...