Chap 47 Trở lại quê nhà.
Đúng 21h mình có mặt tại sân bay Nội Bài, tính định về qua Hà Nội đống nhà ông anh họ ở qua đêm rồi mai về sớm, nhưng mình lại sốt ruột lo bà bô bị ốm đau. Nên đã bắt xe taxi về thẳng luôn quê nhà.
Trời mùa hè tuy là ban đêm nhưng cái nóng oi bức của ban ngày vẫn còn dư âm, không khí trở nên nóng nực, đúng là không khí ngoài Bắc khắc nghiệt hơn trong Nam. Chui vào taxi bật điều hòa mà vẫn còn cảm thấy cái oi bức của thời tiết mùa hè, nắng nóng như vậy bảo sao mọi người không ốm, nhất là người già và trẻ em. Chiếc xe bon bon lao nhanh trong đêm cảnh vật hai bên đường cứ vù vù vụt qua, nhưng mình vẫn cảm thấy giường như chiếc xe vẫn đi rất chậm, mình dục tài xế chạy nhanh hơn được không anh, tôi đã chạy nhanh hết sức rồi cậu ơi. Trong chiếc xe đang chạy êm du trên đường bỗng mình thở dài khi nghĩ về bà già, Bà già đã ngoài sáu mươi ở cái tuổi nhẽ ra con cháu quây quần bên cạnh phụng dưỡng, thì bà lại vẫn phải cặm cụi một mình, sống cô độc mỗi khi mình không có nhà. Có lẽ bà bô tham làm việc quá nên đâm bị ốm, một mình mà bà vẫn nuôi hàng trăm con gà, vẫn cấy 6 sào lúa, rồi trồng rau muống ở vườn hái đi chợ bán từ sáng sớm, có lẽ bà đã lao lực quá. Bao nhiêu lần mình đã nói không cho bà bô cấy lúa nữa cũng như nuôi ít gà thôi, nhưng bà bô không chịu, bà kêu chỉ có khi nào ốm không thể làm được gì, thì mới chịu ngồi yên một chỗ còn không nếu còn sức thì sẽ vẫn cứ làm, mình không sao cản được bà. Có chuyện gì với cậu hay sao mà cậu thở dài vậy thế. À không có gì đâu anh, tôi chỉ nghĩ chuyện nhà thôi ý mà “ tài xế thấy mình không muốn nói chuyện nên cũng không dám hỏi thêm, lại tập trung vào việc lái xe, mình thì chỉ mải lo nghĩ chuyện của bà bô, không biết liệu bà có bị làm sao không………………..”
Đúng 23h35’ chiếc xe về đến cổng nhà mình, cả thôn xóm bấy giờ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, chỉ có tiếng chó xủa um xùm. Thanh toán xong tiền cho tài xế mình lặng lẽ mở cửa cổng thật khẽ, tuy đã rất khẽ nhưng do cửa sắt hàn tôn lên vẫn gây ra tiếng ồn, bà bô hình như vẫn chưa ngủ lên đã bật đèn nhà sáng rực cả nhà. Đang khép cửa thì có mấy bác nghiện đi ăn đêm đi qua thấy mình, một trong số chúng nó hỏi mình. C hả, sao về khuya thế em ?. À em có tí chuyện nhà ý mà, các bác lại đi amatơ tuần xóm đấy hả “mình hỏi đểu mấy thằng con cái, nếu không phải là mình mà là kẻ khác hỏi chúng nó vậy thì kiểu gì cũng bị chúng nó bem cho vỡ alo”. Chú lại hỏi xoáy thế nhỉ, anh em đi dạo thôi ý mà. Vậy hả thế chúc các bác đi dạo kiếm được mấy liều nhóe, mình cũng không thèm tiếp chúng nó nữa quay trở vào nhà. Mấy thằng con bị mình nói sóc, chắc chắn trong bụng chúng nó rất căm tức và gấm ngầm chửi rủa mình, nhưng chúng nó cũng không dám gây gổ với mình, bởi vì chọc hâm mình lên thì không cần biết chúng nó có AIDS hay HIV mình cũng bem chết mẹ chúng nó.
Mình đi vào, từ cổng vào nhà mình cũng khá dài vì xưa là cái ao, dài chừng 25m, qua cái chuồng chó con chó gầm gừ nó bị mình chửi, mẹ mày không nhận ra ông hay sao mà gầm mới gừ ông lại ấy cái đá bây giờ, con chó lúc này hình như đã nhận ra mình nên nó không dám gầm gừ nữa, bà già mình mở cửa ra hỏi.
C về hả con ?, sao bảo mai về sớm, mà sao tối nay lại về khuya thế, đi đêm đi hôm có chuyện gì thì sao. Không sao mà mẹ, tại mẹ nói bị ốm làm con lo lo lên muốn về xem sao, thế mẹ đã đỡ chưa. Lúc sáng thì mệt mệt, huyết áp thì tăng cao, người lôn lao buồn nôn, đi khám ở dưới bệnh viện huyện thì bác sĩ kêu mai đi khám ở bênh viện tỉnh xem sao, nhưng uống thuốc cũng đỡ rồi, có khi mai không phải đi khám đâu.
Sao thế được mai mẹ cứ đi khám ngoài Bạch Mai đi hết bao tiền con đưa, mẹ đừng có tiếc tiền “ mình biết bà già mình tiếc tiền không muốn đi khám, tính bà rất tiết kiệm, nên nếu chỉ cần đỡ cái là không bao giờ bà chịu đi viện khám nữa. Bà đã sống kham khổ nó quen rồi, Cũng có lẽ tại xưa kia nhà mình quá nghèo, nên đâm ra đã làm cho bà bô phải tính toán, đến cả sinh mạng nếu không quá nguy hiểm thì bà cũng sẽ chẳng bao giờ chịu đi viện cả”. Còn nhớ năm 2003 khi đó bà già bị đau ruột thừa, vậy mà khi cô y tá ở xóm khám bảo nghi viên ruột thừa kêu bà đi viện khám xem sao. Vậy mà tiếc tiền bà đã không đi, để rồi đến hôm sau bị viêm nặng vỡ ra mới đi viện mổ, nhà không có nổi 500k, lúc đó mình đã khóc mình chỉ sợ bà bô lại đi theo ông bô để lại mình một mình. Mình đã phải chạy đôn chạy đáo vay khắp cả xóm mà cũng không được nổi một triệu, mà mổ thì phải cần tới 3t500k, giờ không biết tính sao. Chợt nhớ đến thằng anh họ “con trai bà bác” chị gái ông già, giờ nó buôn chó rất giàu nhưng nổi tiếng khinh người như mẻ, thằng đó sống chỉ biết có tiền kể cả đến anh em ruột nó cũng không coi ra gì. Nhưng mình vẫn đánh bạo bấm chuông cửa nhà nó để hỏi vay tiền, cả xã chỉ có mình nhà nó xây nhà gác nắp chuông cửa. Mình hỏi vay tiền nó, mới đầu nó có vẻ nghi ngại nên mình quay gót trở về, nó biết tính mình cao ngạo nếu không có việc gấp thì cho dù có chết đói cũng không bao giờ mình thèm vay tiền của chúng nó. Từ lúc ông bô mất năm 1997 tuy nhà rất nghèo nhưng cả họ nội ngoại cũng chưa có đứa nào dám coi thường mình, vì mình nghèo nhưng cũng chưa bao giờ xin chúng nó bữa cơm. Nó thấy mình quay trở về chắc cũng ngại nên gọi mình quay lại ượn tiền, mình hẹn đúng một tuần nữa sẽ trả đủ cho nó. Tính mình sòng phẳng, đã hứa thì sẽ làm, một tuần sau phải bán cả đàn lợn con mới đủ 3 triệu trả cho nó. Đàn lợn vẫn còn non lên được ít cân, nên tiền chỉ đủ trả nó, lúc bà bô xuất viện về cứ lầm bầm mình tại sao lại bán đàn lợn vẫn còn non, mình không nói gì cũng không cãi lại, bà bô biết tính mình nên cũng thôi không nói gì nữa. Nhưng giờ đã khác, mình muốn bà bô phải được chăm sóc tốt hơn, nên mình gắt nên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...