Cái Kết Của Một Chuyện Tình Và Sự Tái Xuất Giang Hồ
Alo anh Ba hả.
Ủa tôi tưởng đây là máy của cậu Ba NNH, xin lỗi có thể tôi nhầm máy.
Không nhầm đâu đúng rồi ai đấy, tôi là Út em của anh Ba, anh tôi để quên điện thoại, tôi lại cứ tưởng anh ý lấy điện thoại khác để gọi tìm máy cơ.
Vậy sao, tôi là anh Trùm, thế cậu ý đi đâu vậy cậu Út có biết không .
À anh tôi ngoài bắc có việc gấp nên phải bay về gấp, nghe đâu Bà Ngoại anh ở ngoài đó mất “ bà cố nội thằng bợm Út, nó phịa còn nguy hiểm hơn cả mình, may cho nó là Bà Ngoại mình đã mất cách đây 2 năm rồi, nếu Bà mình mà còn sống mà nó trù ẻo kiểu đó thì kiểu gì nó cũng bị ăn vài cái bạt tai”.
Vậy hả tiếc quá tôi đang định có việc nhờ đến cậu ý.
Có gì thì ông Trùm cứ nói, nếu giúp được chúng tôi sẽ giúp.
Tôi chỉ sợ là các cậu không có khả năng đó mà thôi.
Cái gì nói thế hóa ra ông khinh rẻ chúng tôi chứ gì.
Đâu có, tôi biết mọi người các cậu đều rất giỏi nhưng việc đối đầu…
Việc đối đầu với lão già mafia chứ gì ?
Sao cậu biết.
Hừ trước khi về bắc anh Ba tôi đã tiên đoán trước được sự việc, nên có dặn nếu ông điện đến nhờ giúp đỡ thì chúng tôi sẽ phải ra tay giúp. Nhưng nghe vẻ ông quá khinh thưởng anh em chúng tôi quá, vậy thì dáng mà chịu nhé bye.
“thằng bé tắt máy, để cho lão Trùm gọi lại hai lần rồi tắt nguồn luôn”. Sao anh hai thấy em nêm mắm thêm muối chắt bớt nước có được không. Hixhix được có tư chất. Hà hà em cũng bắt chiếc theo anh thôi mà ở gần đèn thì cũng phải rạng chứ khà khà. Bà cố mày may ày là Bà Ngoại tao không còn, nếu không thì mày lại được ăn một sêri đòn. Hà hà em cũng phải lựa chứ, lần trước em đã nghe anh kể là bà mất rồi lên em mới dám phịa thế chứ, mà giờ chuyện của lão Trùm anh định tính sao.
Cứ kệ con mẹ chúng nó, giờ chúng ta không phải bận tâm đến chúng nó, hãy để cho chúng nó tự cắn nhau. Đến thằng chết, thằng bị thương lúc đó ta sẽ cầm dao đâm thêm cho chúng nó nhát nữa tiễn chúng nó lên đường.
Khà khà anh nguy hiểm quá, ai lại xuống tay với kẻ gặp nguy nan thế chứ, có chẳng mình tặng them cho nó nhát kiếm thái cho nó đi nhanh hơn tí khà khà à…à “ hai anh em lại cười như mà làm”.
Gì mà mới sáng ngày ra hai cha đã sến gì mà cười ầm lên thế, làm mất cả giấc ngủ của mọi người thế. Mợ giờ 9h30 rồi mà còn xoắn nếu thế chú lại lên ngủ tiếp tăng hai đi. Khà khà ngủ thế thôi không lại thành heo. Mợ ngủ như lợn thôi chứ đừng ví với heo vì heo nó quý lắm à nghe người ta bảo ăn như heo ngủ như heo mà heo nó cũng còn được đóng phim nữa chú có biết phim con heo không, nên lần sau có kêu thì chỉ được kêu ngủ như lợn thôi khà khà khà…à…à mọi người lại cười ầm ĩ cả lên,……………………………………….., cuối cùng mình cũng tạm biệt anh em quay về nhà thằng T cua vừa về đến nhà nó đã xoắn.
Phi vụ hôm qua hoành tráng vậy mà sao anh hai lại không cho em tham gia với, thật đúng là anh coi thường thằng t này quá đấy.
Mợ mày lại thốn, không ày tham gia là muốn tốt ày thôi, vậy mà mày còn trách tao đấy à.
Tốt cho em, tốt cho em cái gì nào anh kể xem. Mợ mày xoắn mày nghĩ xem mày yêu cái Nga, mà nó lại được sư phụ nó nuôi từ bé, và hai thằng sư huynh của nó cũng như hai người anh trai nó. Nếu chúng nó biết người yêu, cũng như chồng tương lai của đứa con nuôi cũng như đứa em nuôi mình, lại chính là thằng đóng giả công an cướp hàng của mình thì thử hỏi mày có bị loại ngay từ vòng gửi xe không bợm. Hì hì anh nói cũng đúng nhỉ, thế mà em cũng không nghĩ ra. Hừ mày thì có bao giờ chịu nghĩ chỉ động cái là vác súng vác đạn ra nói chuyện, chứ có bao giờ chịu suy nghĩ xem có nên hay không đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...