Cái Kết Của Một Chuyện Tình Và Sự Tái Xuất Giang Hồ

Chap 33 Cuộc tình Một đêm ( ^ _ ^)
Hừ không ngờ con đó lại ti tiện đến vậy, cuộc nói chuyện giữa nó và em, đã được em thu hết vào máy nghi âm này rồi chỉ cần mở nên thì thằng Năm nó sáng cái mắt ra. Không ngờ đường đường là cậu Năm của NNH vậy mà lại như một thằng khờ, có thể để một con điếm cắm sừng một cách dễ dàng mà vẫn lao đầu vào mặc dù biết là như thế. Không hiểu đầu nó giờ còn có cái gì ở trong không nữa, chắc não và nơ ron thần kinh của nó biến thành bã đậu hết rồi, chắc tình yêu đã làm cho nó mù quáng. Nhưng đấy đâu phải tình yêu vậy mà nó lại cứ đam mê bất ngộ, sống một cuộc sống của một kẻ mu muội, tự mình đánh mất hết sĩ diện, niên sỉ và danh tiếng của mình. Thật là không gì có thể buồn hơn khi thấy nó sống như vậy.
Đừng có trách anh ý mà anh Ba, Có lẽ anh Năm đã quá si tình đến độ…. “Anh Hai cắt ngang câu nói của thằng Út”. Đến độ làm sao ?, đến độ sống như một thằng đần để thiên hạ chửi cho là ngu à, hay để ột con điếm rẻ tiền có thể sống kí sinh trên mình mà vẫn coi thường vẫn ỉa vào mặt mình được sao. Chúng mày thấy nếu như là chúng mày thì chúng mày có thể sống được như thế không ?. Thật mất hết cả thể diện của NNH nếu như chuyện này vỡ nở.
Đừng nóng vậy mà anh Hai, em nghĩ có lẽ nó chỉ nhất thời yêu trong mù quáng mà thôi, chỉ cần để em khái sáng lại cho nó có lẽ nó sẽ trở lại như bình thường thôi. Còn con điếm kia mai nó sẽ biết tay em. Chú định làm gì ?. Em chẳng nói với anh rồi sao , nếu điều tra đó đúng là sự thật em sẽ đích thân bán nó vào nhà thổ. Anh biết đường dây bán gái mại dâm xuyên quốc gia của thằng Hai Đô chứ. Sao ngay cả đường dây đó mà chú cũng biết được sao, nhưng nghe nói dạo này công an săn lung nên nó chốn riết rồi mà. Khà khà mang tiếng là cậu Hai của NNH vậy mà không nắm bắt được tình hình gì cả. Nó vẫn ở chỗ của nó thôi chứ nó đâu có chốn đi đâu, bọn công an ở đấy nó đã bao hết thì nó cần gì phải chốn, chẳng qua nó nằm in ọi chuyện lắng xuống và cho thiên hạ bớt lên án thôi, để em điện thoại liên hệ với nó. Sao cả số nó mà chú mày cũng biết sao, mà chắc nó vẫn cay chú cái vụ khi xưa phá đám đường dây của chúng nó lắm, thì làm sao mà nó chịu giúp chú, chú lại cho nó một vố như ngày trước thì bỏ mẹ. Ha ha ha nếu em nói nó có duyên với em thì anh có tin không. Vậy là sao ?. Là thế này đợt vừa rồi ngồi nhậu ở quán, lúc trước có mấy thằng em của thằng Hai Đô trêu ghẹo một đứa con gái, mấy thằng đó bị em bem cho, rồi cả bọn bị tôm lên quận, sau đó chúng nó bị thằng T cua là thằng mà em đang ở nhà nó, hôm bữa cũng có gặp anh đấy. Nó cùng bọn đàn em nó đập cho tụi đó một trận sau khi ở quận ra. Nhưng rồi hôm sau bọn thằng Hai Đô tính trả thù, chúng nó kéo cả lũ tới cửa hàng thằng bé để đập phá. Nhưng thật là quả đất tròn đại ca của mấy thằng đấy lại là thằng Hai Đô, còn anh hai của thằng T cua lại chính là em. Tuy mới gặp lại em, nhưng nó đã nhận ra ngay thế là bọn nó không dám manh động gì cả, thằng Hai Đô đứng lên giải hòa bắt bọn kia quỳ xin lỗi em, rồi còn mời em đi nhậu coi như chuộc lỗi, nó còn cho em số điện thoại kêu bất cứ lúc nào dỗi gọi điện cho nó, nó sẽ rước em đi nhậu mà.

Khà khà chú mày mới tái xuất lại giang hồ, mà bao nhiêu sóng gió giang hồ đã lại bắt đầu nổi rồi ha, các đại ca tiếng tăm chưa gì đã đến sắp hàng nghe lệnh rồi.
Hà hà anh Hai lại chọc quê em rồi, có lẽ đó là ý trời thì sao. Chắc trong cõi u mình kia đã có thiên ý, biết đâu muốn sắp đặt cho em gặp thằng Hai Đô để sau này có cơ hội bán con bồ thằng Năm ra nước ngoài, phải cho bọn nước ngoài nó thốn thì chắc mới đủ nhiệt với con ý được khà khà khà…à…à “ tất cả lại cười nghiêng ngả”.
Mày lại bốc phét thành thần rồi đấy Ba ạ ! thế chẳng nhẽ thiên ý muốn chú mày chuyển thành nghề đi buôn gái hả ? . Hà hà có khi thế cũng nên ý chứ, thôi để em gọi điện cho thằng Hai Đô mai sẽ đến nhận hàng,……………………., “sau khi nói chuyện điện thoại xong với Hai Đô, thì anh Hai mình có nói”. À….. Cái gì vậy cha ?, làm em giật hết cả mình. Tí nữa thì anh quên mất, lúc buổi lão trùm gọi điện nhiều quá. Anh sốt ruột mới nghe máy thay chú, anh kêu chú đang bận công chuyện không mang theo máy.

Ừm sao anh lại nghe máy làm gì cứ kệ con mẹ lão, để cho lão ta phải sốt ruột đi đã lúc đó ta sẽ dễ ra điều kiện và bắt buộc lão phải làm theo những gì mình muốn chứ. Anh xin lỗi anh lại không nghĩ được thế, lão ta kêu tối sẽ biểu đàn em đến nói chuyện trực tiếp với chú. Ha ha ha ha thằng trùm chó chết, nó nghĩ nó là ai mà dám sai đàn em đến nói chuyện với em cơ chứ, mẹ kiếp lão có đến đây cũng chưa chắc em đã tiếp chứ đừng nói đàn em nó. Khi xưa thời Tam Quốc Lưu Bị muốn chiêu nạp Gia Cát Khổng Minh còn phải ba lần đạp mưa lội tuyết đến lêu tranh để bày tỏ thành ý mới mời được hiền tài ra phò trợ mình nữa là. Tuy em của anh không thể bằng một phần của Kì Tài Quán Thế Cổ Kim Gia Cát, nhưng lão muốn mời em ra phò trợ lão giờ đâu có dễ.
Khà khà đối với anh Ba của em thì lão là cái thá gì mà dám sai đệ đến nói chuyện, mẹ nó tí con chó nào đến anh cứ để em đá đít đuổi cổ về cho. Mày không được xen vào, không khéo lại làm hỏng chuyện của thằng Ba đấy,…………., “ ba anh em đang vừa uống rượu vừa nói chuyện, thì có chuông cửa thằng Út lầm bầm” con mẹ đứa nào mà bấm chuông chíu chíu thể không biết. Anh mày đoán không lầm thì là đàn em của lão trùm đến, nếu chú ra mở cửa mà chúng nó xưng là hộ pháp của lão trùm thì cho vào. Còn nếu là bọn nâu la dưới hộ pháp, thì chú cứ đuổi thẳng cổ, chửi bỏ con bà chúng nó về cái tội bấm chuông chíu chíu và bảo chúng nó không đủ tư cách để nói chuyện với anh, hãy về bảo lão trùm của chúng nó đích thân tới đây. “Thằng Út ra cũng phải khá nâu mới quay vào, mình với anh Hai vẫn chén chú chén anh trong này, nó đi vào vừa nói vừa cười ha hả”. Khà khà bà cố mấy thằng vô danh tiểu tốt mà dám đến đây phách lố, chúng nó bị em táng ột trận nê lết, sau đó em chửi ột trận và kêu chúng nó về nhắn lại cho lão trùm rằng muốn gặp anh Ba bố mày đây thì hãy đích thân vác xác tới, có con chó ý kiến bị em táng cho đi hai cái răng cửa.

Khà khà chú bá đạo quá đấy Út ạ, đuổi chúng nó đi là được rồi đâu cần phải thị uy thế chứ. Hà hà mấy khi được thư giãn chân tay mà anh, thôi zô cái đi hai anh……..rượu chè chán chê rồi lại đi ngủ. Sáng dậy tất cả cùng đi ăn sáng, rồi bàn kế hoạch tính sổ với con điếm bồ thằng bợm Năm……… “buổi chiều đúng 1h30’ mình có mặt tại cửa hàng bách hóa của con điếm, mới thấy mình mặt nó đã tươi như hoa cứt lợn nhìn thấy đã ghét, nó cười nói”.
Sao em đến sớm thế ?. Sớm gì nữa chị 1h30’ rồi mà, “hừ bà cố nó chắc nó nghĩ hấp diêm được mình hay sao mà kêu sớm”. Em thật đúng là người đúng giờ đấy, nhưng thôi cửa hàng phải 2h mới bán cơ em, còn sớm em cứ vô phòng chị nghỉ ngơi cái đã cho đỡ mệt. Chắc vừa đi học về là qua chị ngay hả đã ăn uống gì chưa, phải chịu khó bồ bổ sức khỏe vào. Làm ở chỗ chị là vất vả lắm đấy “ hừ bà cố mày ông biết rồi, làm trai bao ày thì làm sao mà lại không vất vả”.
Dạ không có gì đâu chị ở ngoài bắc em chịu khổ nên quen rồi. Ủa chẳng nhẽ ngoài bắc em cùng đã từng làm rồi sao “ con điếm nháy mắt vừa nói vừa cười với vẻ ẩn ý, tuy mình biết hàm ý câu nói của nó nhưng vẫn giả bộ”. vâng em quen rồi mà… “ mình nói đứt quãng làm con điếm trợn tròn mắt rồi lại tiếp” khi xưa ở ngoài Bắc em vẫn nhịn ăn sáng đi làm buổi trưa về muộn, không kịp ăn đã lại đi học luôn đến chiều về mới ăn là bình thường thôi mà đâu có gì, chắc vì ngày đó nên em đã quen nên giờ có thể thích ăn uống lúc nào tùy ý, kể cả nhịn cũng được “ khà khà mình làm cho con bợm mừng hụt”.
Thế mà chị cứ tưởng !. Chị tưởng làm sao ạ ?. À không nghe em kể chị thấy tội nghiệp cho em quá, thôi để chị nấu tạm cái gì cho em ăn nghe. Thôi em chọc chị thế thôi chứ em vừa ăn rồi, chị không phải nấu gì cho em đâu, nếu có đói thì lúc đó em sẽ xin chị mấy lọn mỳ tôm trên đầu chị ăn tạm là được rồi. Ủa đầu chị có dính mỳ tôm hả. hà hà đâu có tóc chị nó xoăn giống kiểu mỳ tôm nên em tưởng tượng thế thôi mà. Trời tưởng em dân quê ngu ngơ, vậy mà sến vậy ta, nói thiệt đi em đã dùng những lời lẽ đó để tán tỉnh bao nhiêu cô rồi khai mau. Đâu có ai đâu chị. Sạo nào mồn mép như em mà không có cô nào mới là nạ đấy. Em nói thật, em thề em hứa nhưng em không đảm bảo hì hì. Vậy nói cho chị xem có bao nhiêu cô rồi ?, khai mau. Có duy nhất một người, nhưng người đó đã bỏ em về thế giới bên kia rồi “ đến đây mình lại nhớ về Th, điều đó lại làm ình buồn xuống, mặt đăm chiêu suy tư nghĩ về những tháng ngày còn Th ở bên”. Kìa chị xin lỗi nhóc nhé đã làm nhóc buồn “ hừ bà nội con điếm nó còn kém mình một tuổi mà dám xưng chị với mình ngọt sướt, thật nực cười khi nó lại cứ nghĩ mình sinh năm 91 thật”. không có gì đâu chị chuyện qua rồi mà. Vậy em đã bao giờ làm chuyện người lớn chưa “ hừ giờ thì lộ nguyên hình con cáo rồi nhóe”. Chuyện người lớn là chuyện gì hả chị ? “ mình giả bộ ngây thơ, như chưa biết gì về đời”. thì chuyện nam nữ ấy. chuyện nam nữ là chuyện gì chị nói hẳn ra xem nào !. Thì chuyện hai người nam nữ yêu nhau vẫn làm trên phim, hay đài báo vẫn nói ý. À hôn nhau ý à, có duy nhất một lần thôi chị ạ “con bợm nó cười nhăn nhở”. Chuyện ấy thì nói làm gì, trẻ con mới lớn bây giờ tụi nó còn làm chuyện đó một cách bình thường giữa đường giữa phố, chị muốn hỏi là chuyện khác cơ. Chuyện khác là chuyện gì cơ, chị càng nói em càng chẳng hiểu gì !. “Mình giả ngây giả ngô làm con điếm tỏ vẻ khoái trí cười bí ẩn”. vậy em có muốn chị dạy làm chuyện đó không ?. chuyện đó mà cũng cần phải dạy hả chị.

Có chứ không dạy thì mai sau ví thử em có bạn gái thì chắc gì đã biết làm ăn gì “ con điếm vừa nói vừa nháy mắt đưa tình, mình thì cứ giả nai”. Vậy chị dạy em với nhé, “đúng ý con bợm nó cười khanh khánh, đúng là con điếm rẻ tiền, mình cũng thoáng thấy có bóng người ngoài cửa, chắc là hai con nữ bán hàng đang nghe chộm cuộc trò chuyện giữa mình và nó”………………… vậy để hôm nay chị dạy cho em biết nhé, “con bợm vừa cười vừa nói, mắt thì đong đưa tiến lại gần ôm trầm lấy mình, nói thật là cũng hơi run và hoảng, thế rồi nó hôn mình tới tấp không để ình kịp thở. Thôi thì đâm lao cũng đành phải theo lao vậy mình đẩy mạnh nó ra rồi dùng hai tay xé toạc cái áo ngoài của nó ra”
Reply With Quote


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui