Chap 31 lòng hiếu thảo của một người con.
Đến nhà thằng Năm thì nó không có nhà. Thế là mình và anh Hai lại đến nhà thằng Bảy, cảnh tượng thật hoang tàn. Nhà cửa thì trống trơn, cửa giả thì không có, trong nhà đồ đạc cũng không có cái gì đáng tiền, bàn ghế thì cái gãy, cái mất chân. Thứ duy nhất còn có thể gọi là đáng tiền đó chỉ là cái giường, thật không ngờ đường đường là cậu Bảy của NNH, vậy mà nhìn nó không khác một thằng ăn mày. Thằng Bảy nằm cổng queo bên góc giường, mồm thì kêu thằng Song thằng Song đâu rồi màng rượu cho tao “ thằng Song chính là con trai của nó”, nhìn cảnh đó mình thật đau lòng, khi nhìn thấy anh em của mình không khác gì một kẻ ăn mày không hơn không kém. Thằng Song chạy về kêu dạ thưa ba bà Tám không bán chịu, thằng Bảy chửi đủ má mày hôm nay không có rượu thì ông giết, ông giết hết biết chưa. Chúng mày không cần ông thì ông cũng không cần gì chúng mày, mồm nói lảm nhảm tay chân thì đập xuống giường uỳnh uỳnh. Thằng Song sợ hãi nhưng thấy mình và anh Hai thì nó ra chào. Dạ cháu chào bác Hai ạ, cháu chào chú.
Ấy đây là bác Ba chứ, con có còn nhớ bác Ba không ? bác Ba ! con đâu có biết bác Ba nào. Thôi mà anh Hai đừng trách nó, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi. Dạ con 8 tuổi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới vậy mà nó đã 8 tuổi còn nhớ khi xưa mình chính là người đặt tên cho nó, rồi còn bế ẵm nó đi chơi, vậy mà thấm thoắt đã 8 năm rồi. Vậy là con học lớp 3 rồi hả ?. Dạ vâng thưa bác. Vậy có học giỏi không. Dạ con đều được xuất sắc. vậy hả thế là tốt rồi, má và em con đâu. Dạ má và em con về ngoài ở rồi ạ. Sao con không về ở với má với em và với bà ngoài cho đỡ khổ. Dạ không nếu con về đó thì ai chăm sóc cho ba con, ba con trông vậy thôi nhưng ba con hiền và thương con lắm, cho dù như thế nào đi nữa con cũng không bao giờ xa ba con. Vậy ba con có hay đánh con không ?. Dạ chỉ khi nào ba sỉn mới đánh con thôi chứ lúc nào ba tỉnh ba thương con lắm, ba chỉ bị ông ma men xui dại đánh con thôi, chứ ba không muốn vậy. Nghe những lời trẻ con ngây thơ trong trắng của thằng bé nói vậy, mà mình muốn rơi nước mắt, thật đúng là phụ tử tình thâm, “thằng Bảy lại chửi”. Đủ má mày không đi mua rượu cho ông mà còn đứng đó cà chớn phải không ?.
Thằng Song định đáp lại thì mình đã vội ra hiệu cho nó im nặng, mình đưa cho nó 100k biểu ra mua chai rượu, một thùng nước đá, còn đâu cho nó mua gì ăn. Nó vâng dạ đi liền, còn lại mình, anh Hai cùng thằng Bảy say sỉn, giường như nó không biết có người khác hiện diện trong nhà của mình thì phải. Mình cùng anh Hai lắc đầu ngán ngẩm, rồi thằng Bảy lại chửi đủ má thằng Song đâu, sao mày không mang rượu về cho ông. Ngồi nghe nó chửi thằng con nó, mà mình cảm thấy đau lòng xen lẫn tức giận không ngờ giờ thằng em mình lại đổ đốn như vậy. Được một lát thì thằng Song mang về một chai rượu và một thùng nước đá, thật khổ cho thằng bé phải mang những thứ hơn sức mình, nó kêu dạ thưa bác con đã mua đủ những gì bác kêu con rồi ạ. Tốt lắm con trai, mình xoa đầu nó, chợt mình nhìn lên má nó có vết tím. Vết tím đó làm ình sôi máu, mình hỏi thằng Song có phải ba con đánh vào mặt con không ?. Dạ không cái này là do con ngã đấy ạ. Thật là cảm động khi mà nó lại nói dấu cho bố nó, mình biết đó là vết tay tát chứ không phải do ngã, xoa đầu thằng bé mình bảo nó đi chơi đi để mình nói chuyện với ba nó. Thằng Song chạy đi, giờ chỉ còn lại ba người bọn mình, thằng Bảy lại chửi đủ má mày nhanh mang rượu cho tao mày, mày lại sắp giống con mẹ mày rồi đấy, ông là ông đập chết hết. Mình điên tiết không sao chịu nổi, mở vội cái nắp chai đi đến phía nó, mình bóp mồm nó dốc cho cả chai rượu, rượu tràn lan hết lên mặt mũi và người nó. Mày muốn uống phải không thằng mất dạy, để hôm nay tao ày uống cho nó chán thì thôi, bao giờ mày kêu không uống được nữa thì thôi. Nó chửi má mày, mày là thằng chó nào mà vô nhà ông. Mày có tin ông ày mấy đường túy quyền chết con bà cố mày không. Hừ được hôm nay tao cũng đang muốn xem túy quyền gia truyền của nhà mày, mấy năm qua tiến bộ đến đâu rồi thằng bợm, nó đi bộ vị đúng túy quyền nhưng khổ lỗi người ta đánh túy quyền càng uống đánh càng tỉnh, nhưng đằng này thì nó phê con bà nó rồi tay chân múa linh ta linh tinh quờ quạng, điên lên mình gạt chân cho phát, nó ngã lăn queo ra nền nhà. Nó chửi đủ má mày dám đánh ông hả, mày có biết ông mày đây là cậu Bảy của NNH không hả thằng chó. Hừ NNH làm gì có thằng nát rượu đánh vợ chửi con như mày, mình sấn tới tát cho nó tới tấp vào mặt, thằng bé chỉ còn đường dơ tay lên đỡ. Lúc này thằng Song chạy đến ôm mình khóc lóc nói, bác ơi cháu xin bác bác đừng đánh ba cháu hu hu hu, ba cháu biết lỗi rồi mà bác tha cho ba cháu. “Thằng Bảy lại chửi thằng Song” đủ má mày giỏi ha, hôm nay mày dám kêu người đến đánh tao hả, thằng Bảy dơ tay tát thằng Song thì bị mình túm chặt tay, vả tiếp cho cái nữa.
Chắc lúc này anh Hai cũng đã nóng máu, cha ý cầm nguyên cả xô nước đá hắt thẳng mặt thằng Bảy mà chửi. Đủ má mày tỉnh chưa hả thằng kia, mày làm mất hết cả thể diện NNH mà vẫn còn dám mở mồm xưng mình là người của NNH à.
Cháu xin hai bác hai bác đừng đánh bố cháu mà, bố cháu chỉ không có rượu uống nên mới thế thôi “ nhìn thằng bé mà mình ứa nước mắt, thật là không có lời nào để miêu tả về sự hiếu thảo của nó giành cho bố nó cả, mình cùng anh Hai buông thằng Bảy ra nó liền chạy đến chỗ bố nó”. Ba ơi ba có đau không, con xin lỗi ba đã để các bác đánh ba. Giường như lúc này do hứng chọn cả xô nước đá, có lẽ vì sức lạnh của đá và nước mà đã làm cho thằng Bảy tỉnh phần nào, nó nhíu mắt nhìn mình cùng anh Hai, “giường như nó không tin vào mắt nó thì phải, nó lấy tay giụi mắt mấy lần” rồi gieo lớn anh Hai, cả anh Ba nữa có phải không, có đúng anh Ba không hay em đang nằm mơ. Mày không mơ đâu thằng khốn ạ, mày làm tao thất vọng quá, mày nhìn mày xem mày có giống một thằng đốn mạt không. Mày có một đứa con thật là hiếu thảo, cho dù mày hành hạ nó đủ kiểu, vậy mà nó cũng không ruồng bỏ hay hắt hủi mày mà theo mẹ nó. Thế mà mày nhìn xem mày mày có xứng đáng làm một người bố không. Mày đã làm gì được cho nó chưa, hay mày chỉ biết có rượu vào rồi đánh đập thằng bé, mày đúng là cầm thú cũng không bằng, người ta nói thú dữ cũng không ăn thịt con vậy mà mày…… “ thằng Bảy lúc này chỉ còn biết ôm con nó khóc và kêu ba xin lỗi con ba biết ba đã làm khổ con……..….. rồi nó hứa lọ chai, sẽ không uống rượu say và đánh thằng bé nữa”. Hừ khi xưa NNH thành lập đầu tiên lấy nhân cách tài đức ứng xử bản chất con người là hàng đầu, sau đó tới võ thuật, sau cùng mới đến những thứ khác. Vậy mà đường đường là cậu Bảy của NNH mà mày ứng xử ra sao ?, nhân cách con người của mày để ở chỗ nào ?, mày thực sự làm tao thất vọng quá. Hay lỗi do tao khi từ bỏ NNH mà đã khiến mày phải trở nên như thế này, nếu vậy thì mày cứ câm dao mà đâm cho tao một nhát vào ngực này đi thằng khốn. Thằng Bảy không thể nói được lời nào trước những câu chất vấn của mình, nó chỉ còn biết khóc, thật tội nghiệp khi mà một con người từng vẫy vùng ngang dọc giang hồ, giờ trông nó ủy mị chẳng khác đàn bà. Mọi người giường như rơi vào khoảng không tĩnh nặng không ai nói với ai lời nào. Thế rồi thằng Bảy giường như muốn phá vỡ sự im nặng đó, nó hỏi mình.
Anh Ba vô khi nào vậy sao không cho em biết. Mày thì cần gì biết làm gì, mày chỉ cần biết cái chai sáu năm kia nó có đầy hay vơi không thôi kìa. Anh đừng có nói sóc em nữa mà, em biết em có lỗi với vợ con, với anh em NNH lắm, mọi người hãy tha lỗi cho em nhé. “Thằng Bảy lại khóc nước mắt giàn giụa”.
Nếu mày biết lỗi thì hãy làm lại từ đầu, hãy bỏ rượu đi. Hãy tìm đến vợ con mà xin lỗi rồi quay lại với nhau, để cho hai đứa cháu của tao lớn lên mà có cả bố và mẹ thì hơn. Nếu làm được thế thì sau này hẵng gặp tao, nhẽ ra tao đến đây để nhờ mày giúp một việc nhưng giờ có lẽ không được rồi.
Anh muốn nhờ em việc gì, anh cứ nói cho dù thằng Bảy này có phải bỏ cái mạng này cũng sẽ làm vì anh.
Tao nhắc lại nếu mày có thể hàn gắn lại hạnh phúc được với vợ con, thì khi ấy hãy đến gặp tao, còn nếu không thì hãy coi như tao không còn tồn tại và trên đời này cũng chưa bao giờ tồn tại anh Ba của mày. Chuyện tao muốn nhờ mày chắc cũng phải để sau khi hai vợ chồng mày tái hôn lại thì may ra mới nhờ được. Còn hiện tại cho đến bây giờ thì không, chào nhé thằng khốn, chúng ta về thôi anh Hai, giờ con chó này không còn phải là thằng Bảy của NNH nữa rồi. Mình cùng anh Hai ra về, mặc cho thằng bợm đi theo năn nỉ ỉ ôi muốn đứt lưỡi cũng không thèm đoái hoài đếm xỉa đến nó dù chỉ là một cái nhìn. Giường như nó biết không thể lay chuyển được ý chí sắc đá của mình, cho nên nó đã nói. Được em thề với trời rằng từ nay sẽ bỏ rượu, em sẽ đi đón nhà em về rồi lúc đó sẽ tìm gặp anh để cho anh định tội “nó quay về trong sự ăn lăn, mình biết nó nói được vậy thì chắc chắn nó sẽ làm được, nhưng có điều phải cho nó thêm chút thời gian”.
Anh Hai mình cười ha hả nói, chú thấy chưa chỉ có chú mới có thể làm cho anh em của NNH đứng dậy, cũng chỉ có chú mới có thể hiệu lệnh anh em NNH cũng như chỉ có chú mới là cầu nối, nối liền mọi người lại được với nhau. Cho nên anh nghĩ chỉ có chú mới xứng đáng là người lãnh đạo của NNH. Anh đừng có nói thế em đã bảo rồi em muốn rút lui khỏi giang hồ, chẳng qua vì lần này em thấy mình đã gây ra tội lỗi không thể nào tha thứ và điều đáng hận nhất là đã có đứa dám lừa đảo em mà cướp đi mất vĩnh viễn người em yêu nhất trên đời này, cho nên em mới tái xuất giang hồ để báo thù. Nhưng anh cũng yên tâm, lần này em cũng sẽ truy ra bằng được đứa nào hại Đại Ca, để lấy lại sự trong sạch cho anh. Cũng như gây dựng lại NNH vốn như lúc ban đầu, em sẽ bắt mọi người phải đoàn kết và nghe theo lời của anh. Còn em xong chuyện này em sẽ biến mất hoàn toàn khỏi NNH, cũng như có thể biến mất khỏi trên cõi đời này.
Kìa sao chú mày lại nói thế, cho dù chú không đứng lên lãnh đạo thì cũng đừng từ bỏ anh em của mình thế chứ. Không bao giờ em từ bỏ anh em của mình cả, nhưng mỗi người một trí hướng, có thể em sẽ quy ẩn mà làm một việc lớn mang xu hướng hiện nay. Sau này nếu nó thành công thì anh sẽ biết đến,……………….., khà khà vậy lúc nãy sao chú lại để tiền dưới đầu giường cho thằng Bảy vậy, chẳng phải chú nói nó không còn phải là người của NNH nữa sao. Anh lại cười em rồi nóng giận thì nói chửi nó vậy thôi, chứ em biết nó là người có thể thay đổi được, giờ làm gì cũng cần phải có tiền, chẳng nhẽ anh để nó vác cái thân xác ăn mày đó đến nhà vợ nó sao, hơn nữa gia đình nó cũng cần phải có tiền để mà sống qua những ngày khó khăn này chứ. Vậy chú để lại cho nó bao nhiêu ?, anh thấy cũng khá là dày đấy. Tiền đối với em không quan trọng, nó chỉ mang tính chất bên ngoài hà hà tiền là ảo mà anh, còn nhiều hay ít thì anh cũng đừng nên để ý đến làm gì. Giờ chỉ cần thằng em mình nó có thể đứng lên làm lại từ đầu. khà khà chú lúc nào cũng chỉ cứng rắn bề ngoài còn bên trong thật ra lại rất dễ mềm lòng, thôi giờ đến nhà thằng Năm xem nó đã về chưa cái đã.
Đến nhà thằng Năm thì nó vẫn chưa về. Haiz quả thật thằng này giờ hết thuốc chữa rồi Ba ạ. Sao anh lại nói vậy chứ ?. Chú quy ẩn nên thực sự đã không biết, nó giờ chỉ suốt ngày đua xe thí mạng để lấy tiền cung phụng một con điếm rẻ tiền. Kìa sao anh lại gọi người yêu của đàn em mình là con điếm rẻ tiền thế chứ. Hừ thế chắc anh mày phải gọi nó là bà hoàng rẻ tiền chắc.
Vậy là sao hả anh Hai?. Thằng năm nó yêu một con có thể nói sao nhỉ gái gọi cao cấp đi cho nó sang không chú mày lại bắt bẻ tao. Rồi sao nữa anh kể em nghe xem nào ?. Con đó xưa kia là chân dài khi còn nghèo khổ thì cập bồ với đại gia, mà cặp đều những thằng già ngang tuổi bố nó. “ mình tếu táo xoắn” Khà khà ngang tuổi bố nó thì kiếm ăn được chó gì mà lo. Im mày, lại chọc rồi, nó qua lại với không biết bao nhiêu thằng đại gia già thèm tình. Thế nhưng không hiểu sao thằng Năm nhà mình khi gặp nó lại mê nó như điếu đổ, mặc dù nó biết quá rõ về con đấy, thế mà nó không màng gì đến sĩ diện của mình mà theo đuổi con điếm đó.
Hà hà đấy gọi là anh hùng không chấp nhất quá khứ của gái lầu xanh ha ha ha. Mày có im đi để tao kể nốt không, tao chẳng cho cái giầy vào mồm bây giờ “ tuy tếu táo cho vui nhưng mình thấy thái độ của anh Hai rất nghiêm trọng nên cũng không dám chọc cha ý nữa”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...