Chap 23 Khi lai lịch được điều tra tường tận, hồi ức lại quay về.
Thằng em xin được bái kiến ra mắt chào đại ca. “lão trùm chưa có phản ứng gì thì một thằng bợm đã chửi thề”, đủ má thằng bắc kì mày cũng ngông nghênh ha. “bà nội nó nếu hôm nay không phải là buổi đầu ra mắt thì mình đã táng chết con bà nó rồi”. ông anh lại nhầm rồi, tôi chỉ chào đại ca thôi có làm gì đâu ? mà kêu ngông nghênh. “Thằng chó sấn tới mình” bà cố mày, ai là đại ca của mày, ông trùm nghe chưa con chó “nó dơ tay tặng mình một quyền đâu có dễ, mình giả bộ thua nó đành khóa tay thủ thế, nhưng lại chơi tiểu xảo thúc ngay cho thằng con một cái cùi trỏ vô mạng sườn, đau chết con bà cố nhà nó luôn”. Thằng chó mày dám đánh ông mày, “mình nghĩ trong đầu, hừ bà nội mày, nếu không phải ông đang qua sông mà phải lụy đò, thì chắc hôm nay mày sẽ được biết tay bố mày là ai con ạ”. Xin lỗi là anh đánh tôi chứ tôi đâu có dám đánh anh. Mày ..à..y!.
Thôi ngay đi Tèo, mày không phải trổ tài ở đây. Mày không phải là đối thủ của cậu ta đâu lui xuống “ lời nói của lão trùm quả thực uy lực vô cùng, bao nhiêu con người đang nhao nhao, mà chỉ cần một lời nói tất cả im thin thít không một tiếng động. Hắn vừa nói thì thằng con đã không dám cãi mà rút lui, mình thì chỉ cười mỉa mà không có phản ứng gì”. Xem ra chú mày cũng không hổ danh là kẻ đơn phương phó hội sòng bài Tam Gia, với biệt danh anh hùng sắc lạnh cướp sòng bạc Tam Gia 2003 đâu nhỉ, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt “hừ thì ra lão cũng đã điều tra lai lịch và thân thế của mình khá rõ”. Không dám ông trùm đã quá khen rồi, tôi đâu có gì đáng để nói cơ chứ ?. Vậy sao không có gì đáng để nói sao, thế cậu Ba của Nhật Nguyệt Hội hôm nay muốn đến nơi bé nhỏ này làm gì vậy ?. “hừ bà cố lão, sao lão còn biết mình là cậu Ba của Nhật Nguyệt Hội vậy, mình đã cắt đứt mối liên quan với bang hội 7 năm qua rồi mà, không khéo đến giờ bọn mới vào hội có khi còn chẳng biết mình là ai nữa ý chứ !, tại sao lão lại biết về phần băng chìm ở cuộc đời mình nhỉ. Anh em ngoài trừ 28 người trong đó có mình khi sáng lập hội ra là biết mặt mình còn ngoài ra không đứa nào biết cả. Ngay cả anh em kết nghĩa thì cũng chỉ duy nhất có thằng T cua là biết ra, còn ngoài nó ra là không ai biết cả, xem ra hôm nay mình cũng đã gặp phải đối thủ đáng gờm rồi đây, sau này muốn đối phó với lão cũng không dễ gì, mình vẫn đang đăm chiêu chưa trả lời thì lão lại tiếp”.
Sao cậu tưởng thiên hạ này chỉ có thể biết về phần băng nổi của cuộc đời cậu, còn không ai biết về phần băng chìm của cậu chắc ?, nếu vậy thì cũng hơi buồn đấy, bởi vì tài năng của một cậu Ba đầy bản lĩnh trí tuệ đứng hàng đầu Nhật Nguyệt Hội, từng khuấy nước trọc trời, vẫy vùng giang hồ nổi sóng gió một thời. Hiện giờ tính cho đến nay chỉ đứng dưới một người, mà trên hàng hai ba trăm người có khi còn hơn, trên danh nghĩa không muốn nói là đứng đầu. Vậy mà lại muốn đầu quân một nơi nhỏ bé này, nơi đây sao có thể đủ để cậu vẫy vùng được.
Nếu nơi đây là nhỏ bé, thì chắc giang hồ ở nước này chắc phải to bằng nửa cái thế giới mất.
Cậu lại hơi coi trọng nơi nhỏ bé này rồi, nhưng phải nói cho dù cậu đã từ bỏ giang hồ, bang hội. Nhưng xem ra bản lĩnh anh hùng vẫn không hề suy giảm, đã nâu lắm rồi chưa ai dám xưng tôi với tôi và dám nhìn thẳng mặt tôi mà nói chuyện đâu.
Anh hùng thì không dám, nhưng từ bé tôi đã được ông già dạy là phải luôn tôn trọng người đối diện là nói chuyện với họ phải nhìn vào mặt người ta mà nói, còn nếu không thì coi như là mình coi khinh họ “bà nội nó làm như nó là hùm là beo hay sao mà mình phải sợ nó mà không dám nhìn thẳng mặt nó mà nói chuyện. Giờ cho dù nó có là mafia khét tiếng giết người không chớp mắt, hay sát thủ giết người không ghê tay đi chăng nữa, thì đối với mình nó cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt có chi mà phải sợ, mợ nó, nhớ khi xưa đến Năm Cam khi có duyên gặp mặt mình còn phải kính nể mình đến hai ba phần nữa là thằng khốn, bà nội nó mình sẽ ghi sổ nợ nó món nợ hôm nay, khi nào xong việc sẽ tính sổ đến nó”.
Ha ha ha được, được lắm. Thật không hổ danh là cậu Ba của Nhật Nguyệt Hội, vậy nói đi cậu muốn tôi làm gì cho cậu ?.
Không dám, tôi chỉ muốn được nhập hội. Vậy chắc chắn cậu phải có mục đích gì mới muốn nhập hội chứ ?.Không dám dấu tôi muốn nhập hội chẳng qua cũng chỉ muốn trả thù một tay mafia, cũng là đối thủ không độ trời chung với ông trùm thôi.
Chuyện này thì tôi cũng đã biết, nhưng cậu có thể giúp gì được cho tôi nào ?. Tôi có thể giúp bên ông trùm, trống phá lão ta. Tôi đâu có thiếu người ! ?. Tuy ở hội của ông không thiếu người, nhưng tôi tin chắc người có thể đối đầu được với lão già đó như tôi thì bói cả hội của ông cũng không ra được mấy người đâu “chọc trúng tâm can lão trùm, mình làm hắn hơi dối trí”. Ai nói là tôi muốn đối đầu với lão ta nào ?. Vậy sao ?, thế chắc tôi nhầm, xin cáo từ. “mình quay gót định đi trở về, thì một tiếng quát rõ to quát”
Đứng lại thằng nhóc con mày tưởng nơi đây muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao ? “ một lão cao to như hộ pháp nhảy xổ ra chặn đường đi của mình”. Hừ thì ra đây là cách tiếp đón khách của các người sao ? giờ chúng mày muốn sao ?. Thằng ranh con mày muốn chết hả ? “lão tung cước lên tặng mình một cước, hừ được lắm hôm nay chắc không cho bọn chó này biết mình là ai, thì chắc chúng nó không để yên ình ra khỏi đây được. Song quyền đưa lên, một quyền đỡ cước đó và một quyền tiếp xuống đùi non của hắn, đồng thời mình cũng tung cước đá quét chán trụ của hắn, cùng lúc chân trái làm trụ nhấn lên tung cú đá song phi đạp thẳng ngực hắn. Mặc dù hắn đã thu cả hai tay lên đỡ, nhưng thân thể hộ pháp của hắn vẫn bay đi như một khối thịt biết bay”. Hự á “hắn rên nên đau đớn khiến cả đám lâu na thấy vậy cũng choáng, đây là một trong tả hữu hộ pháp của lão trùm. Nói thì thế nhưng sự việc lúc đó diễn ra nhanh vô cùng chỉ khoảng một phút thôi. Có vẻ như mình đã chọc hâm vào lòng kiêu hãnh thằng cha hộ pháp đó với bọn đàn em nâu la của nó, chắc đòn đó đã làm lão điên nên thì phải, lão lại lao vào quyết ăn thua với mình. Thì lão trùm quát”.
Dừng tay, “ tiếng quát đó làm tên hộ pháp không dám manh động nữa” ,khà khà quả thật cậu Ba của Nhật Nguyệt hội võ công siêu việt hơn người, khí khái bất phàm, gặp nguy mà không hề lao lung, địch đông mà không hề suy biến, hôm nay coi như chúng tôi đã được mở rộng tầm mắt.
Không dám, đâu bằng được ông trùm một mình phó hội vũ trường Aristo của hơn 30 năm về trước chứ. Một mình ông trùm đã đưa tiễn ba giang hồ cộm cán nhất Sài Gòn – Chợ Lớn buổi bấy giờ vô nhà thương “ bệnh viện”, quả thật tôi thấy khâm phụ ông trùm Lê Văn Nam quá “mình nói đến đây làm cho lão giật nảy cả mình vì sự điều tra thân thế của mình về lão ta, lão tưởng mình không biết gì về lão sao”. Ông tưởng tôi không biết gì về thân thế bất phàm của ông sao ?.
Thật không ngờ cậu còn nhỏ tuổi mà lại có bản lĩnh lớn như vậy, tên tuổi thật của tôi, ngoại trừ tả hữu hộ pháp theo tôi bao nhiêu năm ra sinh vào tử ra thì không ai có thể biết được vậy mà cậu lại…. Hừ thì tảng băng chìm của cuộc đời tôi ông cũng đã biết đấy thôi, có cần phải nói đến cái chết bí ẩn của ông nữa không “ hang ngẩn tò te nhìn mình” ông nên nhớ trên đời này nếu tôi đã muốn làm cái gì thì sẽ không ai có thể cản nổi và dấu diếm đâu. Nhưng tôi cũng nên nói để ông biết, tôi không còn phải là người của Nhật Nguyệt Hôi nữa rồi. Cậu Ba của Nhật Nguyệt Hội đã chết cách đây 7 năm rồi, còn giờ người đứng trước mặt ông tên là C không phải cậu Ba gì hết, xin cáo từ. “lão trùm gọi với mình lại” kìa cậu Ba, à quên chàng trai trẻ à quên cậu C, xin dừng bước.
Ba, đứng lại, chú có thể lưu lại gặp anh một lát được không “ tưởng là ai đang nói, hừ thì ra là cậu Hai của Nhật Nguyệt Hội, hèn chi mà lão trùm có thể biết rõ về thân thế của mình. Mình không thèm trả lời mà chân vẫn cứ bước về phía cửa lớn, một đám lâu la vây quanh chặn cửa. ha ha ha a.a.a “mình ngửng mặt lên trời cười ngạo nghễ, rồi quát bọn nâu la với tiếng quát uy lực của một kẻ bất cần đời làm chúng nó khiếp vía bạc nhược” Sao..a…o ?, hôm nay mấy thằng lưu manh chúng mày mà cũng dám cản bước ông nội mày đây sao ? .
Tất cả lui ra. Không đứa nào được vô lễ với cậu ấy, nếu không hôm nay sẽ xử theo luật bất kính với bề trên chúng mày có nghe rõ không “ giọng lão trùm vang nên làm cả đám nâu la dạt ra mà không dám cản đường mình, lúc này cậu Hai của Nhật Nguyệt hội (NNH) đã bước tới”. Ba chú vẫn còn hận anh đến thế sao em ?. Hừ tôi có là cái gì mà dám hận cậu Hai của NNH ?. Sao suốt 7 năm trôi qua rồi mà chú vẫn không thể ………
Thôi đi anh thì làm gì có lỗi mà kêu tôi bỏ qua, có muốn trách thì nên trách là Đại Ca số hẩm hiu đoản mệnh chết yểu mà thôi.
Kìa Ba, anh biết anh có lỗi, nếu năm đó anh nghe lời chú cản Đại Ca lại, hay cho anh em đi tiếp ứng, thì chắc Đại Ca đã không bỏ mạng mà ngay cả kẻ thù cũng không biết là ai. Rồi làm cho cả chú cũng hận anh đến xương tủy.
Hừ tôi đâu có hận anh, tôi hận chính bản thân tôi đấy chứ tôi đã không thể cứu giúp hay làm gì được cho Đại Ca ngay cả khi biết anh ấy đi sẽ là chết, mà chỉ biết kể nể lọ chai cơ chứ. Nhưng ai, ai có thể cưỡng cầu với trời được chứ, ngay cả Gia Cát Lượng người được coi là giỏi nhất kì tài quán thế từ cổ chí kim. Mà khi ông biết mình sắp chết đã đằng đàn làm lễ chỉ xin trời xanh sống thêm có 12 năm để hoàn thành nốt tâm nguyện thống nhất thiên hạ của mình. Nhưng cho dù chỉ còn có 30 phút là đại công cáo thành, mà cuối cùng cũng không cưỡng lại được ý trời mà đã phải chết. Còn tôi chỉ là một thằng nhóc con chưa dáo máu đầu, thì làm sao có thể nằm mơ mà tiên đoán được sự việc cơ chứ. Giờ hãy tránh ra, kìa Ba……. “mình đi về mà cũng không thèm ngoái lại dù chỉ một cái, cũng không thèm nói thêm dù chỉ một lời” .
Quay về nhà lại lôi rượu ra uống, lại hồi tưởng nhớ lại cảnh 28 anh em ngày xưa khi cắt máu ăn thề, sáng lập NNH, tuy mình là thằng nhỏ tuổi chỉ đứng thứ 18 trong số 28 anh em. Nhưng năm đó do tỉ thí võ công ai mạnh sẽ là người đứng trước mà không kể tuổi tác, mình chỉ thua duy nhất có Đại Ca và đánh hòa với anh Hai. Do mình cũng là thằng ít tuổi hơn anh Hai, nên mình đứng thứ ba trong hội. Sau này khi NNH lớn mạnh thì mình được gọi là cậu Ba còn tên thật không ai dám gọi cả, mình cũng chỉ xuất hiện những khi cần thiết, những khi mà hội cần bày mưu tính kế và với khuôn mặt lúc nào cũng đeo kính đen đầu đội mũ lưỡi trai, cầm để râu ria mép. Thì không ai ngoài trừ 28 anh em sáng lập hội ra không có bất kì đứa nào có thể biết rõ mặt thật của mình, cufnhx như thân thế của mình cả, nhưng uy quyền trong hội thì đứng hàng đầu chỉ sau có Đại Ca. NNH được coi là bang hội trong sạch dưới thời Đại Ca còn sống, vì cũng máu me đua xe mà anh em tụ họp thành lập hội, hội chỉ giúp đỡ những đứa trẻ cơ nhỡ bụi đời. Và cũng thích xen vào việc giang hồ trừ gian diệt ác, thích hơn thua với bọn đầu chộm đuôi cướp giống như anh hùng đường phố mà mọi người biết đến ngày nay. Nên sau này càng ngày hội càng trở nên đông đảo, theo như mình biết thì giờ đã nên đến con số mấy trăm. Nhưng hiện giờ mình cũng không biết là nó có còn tồn tại dưới chính nghĩa hay tà nghĩa nữa. Kể từ khi Đại Ca chết mình cũng đã suy sụp không còn muốn tham gia vào hội nữa, kể từ đó mình cũng đoạn tuyệt quan hệ, mặc dù vẫn rất nhiều lần anh em tìm đến gặp, nhưng ý mình đã quyết thì không ai có thể thay đổi được cả.
Còn nhớ khi xưa vì bà bô mà mình ân đoạn nghĩa tuyệt với giang hồ, bang hội vậy mà giờ mình lại phá bỏ lời thề đó. Quả thật giờ mình thấy xấu hổ không dám gặp mặt bà bô nữa, mình không đáng làm nam nhi ở trên đời này. Khi xưa biết mình có ý định quy ẩn giang hồ rửa tay gác kiếm, mặc dù Đại Ca rất buồn nhưng anh đã không cản mình. Anh nói con đường là do mỗi con người chọn, không ai được ép buộc ai. Anh chỉ tiếc là tài năng của chú không thể phát huy được, nhưng việc em từ bỏ giang hồ, từ bỏ bang hội vì bà bô là điều đúng đắn. Anh cũng mong sao chú phụng dưỡng U hết quãng đời của bà một cách có hiếu là đã công đức viên mãn rồi, còn NNH lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón chú bất kì lúc nào. Bất kể tình huống nào, khi nào chú muốn quay lại hội thì anh em trong hội vẫn coi chú là anh Ba của hội, sẽ không ai thay thế được vị trí đó. Cho dù hội có thay đổi như thế nào, chỉ trừ khi hội tan dã thì chú mới không còn là cậu Ba của NNH.
Nếu như có gì khó khăn cần giúp đỡ thì hãy nhớ đến anh em, anh biết tính cách của chú là không thích phiền lụy nhờ vả đến bất cứ ai, nhưng NNH là nhà của chú, tất cả anh em lúc nào cũng hướng về chú cả, anh cũng hy vọng sau này nếu anh xảy ra chuyện gì, thì chú có thể kế thừa anh. Mà phát huy hội một cách lớn mạnh. Anh đừng nói vậy mà, đừng gở mồm thế chứ, nếu nói xui xẻo anh có xảy ra chuyện gì, thì NNH đâu thiếu gì người tài hơn em, hơn nữa em thấy anh hai cũng là người có thể lãnh đạo được mà. Thằng hai có thể lãnh đạo nhưng nó hữu dũng vô mưu, không như chú trí dũng song toàn, hơn nữa chỉ có chú mới là cầu nối có thể liên kết được tất cả các anh em trong hội mà thôi, anh lo thằng hai mà lên lãnh đạo sợ anh em trong hội không phục . Anh đừng lo nếu sau này anh có bất chắc gì xảy ra nhất khoát em sẽ giúp anh hai đứng vững lãnh đạo NNH “ quên mất mải kể mà không nói cho các thím biết là Đại Ca và anh hai, là hai anh em ruột cùng mẹ khác bố, lần nói chuyện đó cũng là lần cuối mình được nói chuyện với Đại Ca. câu chuyện giữ hai anh em còn dài nhưng mình đã quên gần hết chỉ nhớ được vấn đề chính đó thôi mong ae thông cảm ” . Sau khi Đại Ca mất mặc dù mình cũng rất không vừa lòng với anh hai, nhưng mình vẫn giúp anh tao đứng vững giữ ngôi vị lãnh đạo đứng đầu, mặc dù nể phục mình mà một số anh em không ra mặt chống đối, nhưng trong lòng họ thì không hề phục.
Mặc kệ rồi sau cái chết của Đại Ca và sự lên ngôi của anh hai thì mình cũng rút lui khỏi NNH, từ đó trở đi cũng đã 7 năm rồi, không ai dám tìm đến mình cả. Họ cũng biết mình đã quyết thì không bao giờ thay đổi, từ đấy coi như mình ân đoạn nghĩa tuyệt luôn với NNH. Cái tên cậu Ba giờ chỉ còn trong tiềm thức của mọi người mỗi khi nhắc đến thôi, chắc giờ đây thấy mình phá bỏ lời thề quay lại giang hồ, nên họ đã lại tìm đến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...