Cái Kết Của Một Chuyện Tình Và Sự Tái Xuất Giang Hồ
Không có sư phụ tôi, thì ông ta sẽ có người khác, chứ đâu phải vì sư phụ tôi.
Nói vậy là hai thằng chúng mày muốn cản đường tao chứ gì ?, nói cho chúng mày biết răng vì anh Hai tao lúc trước có nhận anh nhận em với chúng mày, nên tao có phần còn nể mặt. Nhưng nếu chúng mày còn dám đứng đây cản đường tao đòi nợ, thì cho dù chúng mày là ai hôm nay tao cũng sẽ cho chúng mày về trầu ông bà ông vải. “ mình rút hai khẩu súng cầm hai tay, để thị uy với hai thằng con ”.
Cậu nóng quá đấy, đừng có manh động chuyện gì thì cứ từ từ nói, chứ ai lại động tí là rút súng ra nói chuyện vậy !.
Hừ tao và anh Hai tao giống nhau ở một điểm đó là ơn đền oán trả nợ phải đòi, nhưng không bao giờ thích gây chuyện với những kẻ không liên quan, nhưng nêu bọn đó mà muốn cản trở thì sẵn sàng sẽ tiếp hết từ A cho đến Z, giờ hỏi lại lần cuối chúng mày có tránh ra hay không ?.
Đại ca không phải nói nhiều với chúng nó cho tốn nước miếng, chúng nó thích cản trở thì ta cứ đập thôi !. “ đám đàn em của mình nhao nhao hết cả lên ”.
Hừ sư phụ của chúng tôi không có nhà, nếu các người muốn đến đây gây chuyện, thì cho dù hôm nay hai người bọn ta vẫn còn trọng thương cũng vẫn cản đến cùng.
Vậy sao ?, được có nghĩa khí, vậy thì hôm nay các người có sao cũng đừng có trách nhé, anh em lên.
Khoan đã.
Sao muốn đổi ý hay sao mà kêu khoan vậy ông bạn ?.
Nói thật là sư phụ tôi không có nhà, nhưng nếu chú mày muốn đập phá ở đây cũng chưa chắc đã đập phá nổi, vậy đi nhé chúng ta sẽ giải quyết như những người đàn ông với nhau.
Như những người đàn ông với nhau là sao ?.
Nghĩa là tôi và cậu sẽ tỉ thí, nếu tôi thua cậu thì tôi sẽ không có quyền gì cản trở tới cậu.
Còn nếu tao thua ?.
Nếu cậu thua thì cậu sẽ phải rút hết người của mình ở đây, sao cậu có dám tỉ thí không ?.
Sư huynh, anh vẫn còn đang bị thương mà tại sao anh lại tỉ thí với nó chứ !.
Hà hà có gì mà không dám, nói cho chúng mày biết là tao cũng vừa mới bị thương khỏi, nhưng nếu muốn tỉ thí thì cũng được thôi, còn thằng em mày sợ thiệt thì tao có thể chấp cả hai đứa tui bay.
Không cần, chỉ một mình tôi là đủ rồi, không cần phải sư đệ của tôi đâu nhưng nói trước chúng ta chỉ tỉ thí thua sẽ dừng chứ đừng thì mạng.
Sư huynh, sao anh lại làm vậy chứ ?.
Chú cứ để anh lo chuyện này, sao chú mày thấy thế nào ?.
Hừ đã là tỉ thí thi thố thì nhất định phải có kẻ thắng kẻ thua, nhưng mày muốn làm thế nào thì tùy còn tao, tao sẽ đấu đến cùng và sẽ đấu thí mạng để đòi nợ không những của tao mà còn của anh Hai tao nên sẽ không có chuyện dừng đâu.
Được thế thì tùy cậu, cậu hãy chọn binh khí đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...