Cái Kết Của Một Chuyện Tình Và Sự Tái Xuất Giang Hồ

Bức thư của anh Hai để lại đã làm ọi người hoang mang, không khí trở lên tĩnh nặng không ai nói với ai điều gì, mỗi người một suy nghĩ. Nhưng chắc chắn trong tâm trí mọi người lúc đó ai cũng cầu mong cho anh Hai được bình an vô sự, chỉ mong sao cho anh hai không gặp phải bất cứ điều gì bất lợi. Mà người cảm thấy ân hận, tự rằn vặt bản thân nhiều nhất giờ có lẽ là cha D bùm, cha này mắt đỏ ngầu có lẽ đã khóc âm thầm vì đã bỏ anh Hai mình lại một mình để chạy thoát thân, mọi người vẫn hy vọng anh Hai là người ở hiền gặp lành.
Nhưng thời gian cứ trôi lại làm ọi hy vọng trở thành vô vọng, anh Hai đã biệt tích 3 ngày không một dấu vết hay tung tích, mọi người đổ xô đi kiếm tìm và lúc nào cũng phục chờ ở nhà thằng già Mafia, nhưng tuyệt đối không có một động tĩnh gì của nhà thằng già Mafia, cũng như sự tồn tại của anh Hai mình giờ trở nên mịt mờ, tuy còn hy vọng, nhưng thất vọng lại chiếm nhiều hơn một phần.
Có lúc không kìm chế nổi mình đã vác súng vượt tường rào vô nhà thằng già chó chết để bắt chúng nó phải trả mạng cho anh Hai mình, nhưng nhà nó không một bóng người cửa khóa ngoài. Bà cố nhà nó hình như chúng nó đã như là chui hết xuống âm ty địa phủ để ở rồi thì phải, nóng lòng và ức chế tuột độ chỉ muốn phá nát nhà nó mà mình đã đập phá đồ đạc nhà nó cho hả cơn tức giận này.
Nhưng mọi người đã xúm lại nói phải làm theo những gì anh Hai viết lại trong thư, nên mình đã cố gắng kìm chế, nhưng thần kinh lúc đó ức chế vô cùng chỉ cần đứa nào có bất cứ hành động từ lời nói, ánh nhìn mà làm mình cảm thấy ngứa mắt là sẽ bem cho nó nằm nết luôn tại chỗ. ……………Đã sắp hết ngày thứ 3 mà anh hai vẫn biệt vô âm tín, mọi người tập trung ở nhà thằng M với sự lo lắng và iu buồn xen lẫn mọi suy tư, chẳng nhẽ anh Hai lại ra đi như vậy ?, mình không cam lòng nếu anh Hai có rủ may chết thì ít ra cũng phải tìm được xác hoặc gì, nhưng đây lại không, cứ kiểu này mà giờ để mình túm được người nhà thằng già Mafia thì bất cứ già trẻ lớn bé nhà nó mình cũng sẽ cho chúng nó xơi vài viên kẹo đồng.
Bỗng điện thoại của thằng M đổ chuông, mặt nó đang ủi xùi như cái bánh đa ngấm nước, chợt mừng vui khôn tả, nhưng rồi lại rất tâm trạng.
Điện thoại của ai mà mày mừng dữ vậy, rồi lại hụt hơi là sao ?.

Là là số mới của anh Hai, gọi mấy ngày nay đều không liên lạc được, nhưng giờ lại gọi lại.
Má thế thì nghe đi còn xoắn.
Nhưng tao chỉ sợ, chảng may lại là.
Má mày đưa đây tao nghe cho. Alo anh Hai hả ?. “ bên kia là một giọng ông già cất lên ”.
Cậu có phải là M và quen chủ nhân của số máy này ?.

Đúng, đó là số của anh Hai tôi, xin cho hỏi ông là ai và anh Hai tôi hiện giờ ra sao rồi.
Tôi là ai thì chắc chỉ có anh Hai của cậu mới biết, nhưng giờ nó vẫn chưa tỉnh và đang hôn mê, nếu cậu có thể chăm sóc cho nó thì hãy đến viện…………………………………………….
Dạ vâng xin cám ơn ông, tôi sẽ đến ngay. Tất cả chúng ta hãy đi nào anh Hai đang nằm viện chợ rẫy quận 5, chúng ta hãy tới gặp anh Hai nào.
Khoan đã nếu đó là một cái bẫy thì sao ?.
Hừ nếu là một cái bẫy thì con chó nào răng cái bẫy đó ra sẽ được thằng T cua này cho chúng nó ăn nó đạn đồng “ mình dắt lưng hai khẩu K59, nếu có bọn nào định giở trò thì chúng nó đã chọn nhầm đối tượng, mọi người lên xe thẳng tiến bệnh viện với niềm hy vọng sung sướng. Nhưng đến nơi hỏi thì không một bác sĩ hay một y tá nào biết đến anh Hai mình, mọi hy vọng giờ lại trở thành vô vọng xen lẫn uất ức, con bà nó không biết con chó nào chơi mình, nó để mình mà túm được thì chỉ có nát người ”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui