Cái Kết Của Một Chuyện Tình Và Sự Tái Xuất Giang Hồ
Nhưng quái nạ ở đây là khi chúng đánh thì những chỗ khớp xương bị bẻ sái lại, thì những chỗ đó lại phản hồi lại, làm ình không cảm thấy đau nữa mà lại cảm thấy dễ chịu hơn, thế là mình lại cười cười điên dại, chúng nó cứ tha hồ mà đánh mà đập đến khi mỏi tay mỏi chân thì thôi. Máu me trên người mình dỉ ra khắp người, nhưng mình vẫn chỉ cười điệu cười man dại khiến cho bọn đánh mình kia cũng đâm ra hoảng. Bỗng nhiên có một đứa con gái trông cũng khá chạy đến kêu dừng tay, các người muốn đánh chết người sao ?. Kìa cô chủ đây là thằng đáng bị đánh chết mà !. Sao anh nói cái gì, đánh người ta như vậy mà còn đòi đánh chết là sao, các người có dừng tay không thì bảo. Kìa con gái, đừng có dúng tay vào chuyện của ba có được không ? “ thì ra đây là con gái thằng già Mafia đứa đang đi du học bên nước ngoài, chắc nó được nghỉ nên về ”. Sao ba lại cho người bắt người này và đánh đập người ta dã man tàn nhẫn như vậy, mà xem ra người này như là người điên thì sao lại chấp nhặt với một người điên cơ chứ. Hừ con không biết đâu, thằng ranh con này đã phá hoại công việc làm ăn của ba, nó đã làm cho ba tổn thất hơn một nửa gia tài, vì thế nên nó phải trả giá. Sao lại làm ba tổn thất hơn một nữa gia tài, chẳng nhẽ anh ta có thù oán gì với ba sao ?, mà dù có thế thì cũng không nên giết hại người ta chứ “ xem ra đứa con gái lão có lòng nhân đức và tấm lòng lương thiện hơn lão và thằng con trai khốn nạn của lão”. Thôi đi con hãy về phòng mình đi để cho ba và các anh giải quyết con đừng có hỏi nhiều và cũng đừng có xen vào chuyện của ba có được không đ..i… n..g..a..y. “thằng già quát làm cho con bé con gái, sợ mà không dám hỏi gì thêm nữa đi ra”.
Mình lại cười và nhại lại những câu đối thoại vừa rồi của cha con nó như một cái máy ghi âm, có khác ở đây là máy ghi âm thì không biết đế thêm những điệu cười man dại điên khùng. Điều đó khiến cho thằng già tức tối sai người đập mình trận nữa, đến khi mình ngất đi mới thôi, mình bị ngất đi bao nâu không biết nữa, nhưng lúc đó mình cảm thấy có người lay vai mình. Khớp vai bị bẻ sái khớp giờ đau đớn nên mình tí thì thét nên thì có một bàn tay mềm mại bịp mồm mình lại, “ Suỵt khẽ thôi không người ta nghe thấy bây giờ”. Mình mở mắt thì ra là đứa con gái lúc này, mình lại giả điên giả dại cười nói nhại lại suỵt khẽ thôi không người khác nghe thấy, làm con bé tí phì cười.
Yên nặng tôi sẽ cắt dây mở cửa cho anh thoát ra, anh hãy đi thật xa càng xa càng tốt nhé, đừng để ba tôi bắt lại được. Mình lại nhại lại câu nói của con bé, làm cho nó có vẻ khó chịu, nhưng nó đâu có biết dù giờ có mở tung cửa không trói tay trói chân thì mình cũng không có sức để bỏ chạy, hơn nữa các khớp xương tay chân vai vủng đã bị bẻ sái hết nết đi còn chẳng được thì nói gì đến bỏ chạy. Chợt mình nhớ ra cảnh tượng này đã gặp ở đâu rồi thì phải, rồi mình nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng của cuốc đời mình, đây là cảnh tượng trong mơ đã báo trước ình về cái chết thảm của 5 ngày trước đó. Định mệnh đúng là định mệnh không bao giờ có thể tránh khỏi, điều gì đến cũng sẽ phải đến “ Cái chết đã được báo trước mà ta vẫn không có thể tránh được”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...