Một lúc sau có một lão ăn mặc sư chẳng ra sư vãi chẳng ra vãi, đạo sĩ chẳng ra đạo sĩ, tóc búi tó, mặt vàng khè như nghệ có cái hạt đậu đen quăng vằnh mồm, trông rất hãm tài, tướng đi thì ẻo lả như đàn bà, giọng nói thì eo éo như mèo kêu. Mình lúc này nằm im giả vờ ngủ thiếp đi, nhưng thực chất là để quan sát và lắng nghe động tĩnh, lão kia hỏi.
Là thằng kia sao ?. Dạ phải thưa thầy, nó cứng đầu cứng cổ nắm ạ, ngay cả sư phụ của cháu cũng bó tay, chúng cháu đánh nó mà cũng không thể nào làm gì được nó, nó cứ trơ trơ ra rồi cười cười, không biết nó có bị tưng tưng thật hay giả nữa. “ cái con mẹ nhà nó chúng nó tưởng mình bị điên vì mấy quả đấm cú đá vài cái tuýp cái gậy đập của chúng nó chắc, chúng nó bị mình cho ăn thịt lừa từ từ rồi mà đâu có biết khà khà”. Được cứ để đấy ta xem, chỉ cần ta nhìn qua là sẽ biết nó điên thật hay điên giả ngay thôi ý mà “mình nghĩ thầm, thằng già để xem mày có bản lĩnh gì, tiếc tài giờ ông như người phế nếu không ông sẽ thi thố tà thuật với mày”. Lão tiến lại gần mình lấy chân đá đá, mình vẫn bơ như người bất tỉnh nhân sự, lão lại đá đá mình mấy cái, tự dưng mình “ À ” lên một tiếng khiến cho lão hồn siêu phách tán, hốt cả hền giật mình toát mồ hôi chán. Hắn lấy lại bình tĩnh tiến sát lại mình, hắn nói “ yên nặng hãy nhìn vào mắt ta đây ”, mình cũng nhại lại lão yên nặng hãy nhìn vào mắt ta đây, rồi nhìn thẳng vào mắt lão. Lão lại kêu nhìn hẳn vào mắt ta đây, nhìn thật sâu xem ngươi thấy được gì. Mình lúc này dồn hết mọi sự phẫn uất cũng như căm hờn vào ánh mắt mà nhìn thẳng vào mắt lão, khiến cho lão giật mình đánh thót rồi ngã năm ra đất, mình cười khoái trá rồi nhại lại lời lão nói “nhìn hẳn vào mắt ta đây…….”, có lẽ ánh mắt của mình lúc đó có sát khí giết người nặng nề đâm ra làm cho lão đó sợ hãi. Lão hét lên cứu cứu ta với, “ một thằng con chạy đến đỡ lão già đó dậy, nó hỏi”. Có chuyện gì vậy thầy tiên sư ?.
Nó, nó ánh mắt của nó quả thật đáng sợ ta ta không thể nào thôi miên được nó, mắt nó không phải là mắt người nữa “ bà cố nó mắt mình không phải mắt người thì là mắt gì”, mình lại nhại lại ý hệt câu vừa nói của lão, khiến cho lão càng đâm ra hoảng trí. Hừ chữ Chí đệm trước chữ Cường của mình. Nó được ông bô kì vọng là ý chí và nghị lực hùng cường đầy vẻ mạnh mẽ hơn người, nên nó mang đầy vẻ ý chí chứ đâu phải là thối chí mà lão định dùng ý chí tầm thường của lão có thể át chế được ý chí của mình. Bài học nhớ đời cho lão già, trước khi định xoắn ai thì lần sau cũng phải nhìn lại mình trước đi đã rồi hẵng xoắn.
Lão già võ sư lúc này cũng tới hỏi lão kia là có chuyện gì, lão kia xoắn. Mắt của thằng đó quả thật đáng sợ, nó như mắt quỷ vậy không còn phải là mắt người nữa, đấy đấy ông nhìn xem nó ngầu đỏ ứa máu ra kìa “ mình lại thấy mắt mình mờ đỏ đục và ướt ướt có lẽ nào là máu chảy ra từ mắt mình thật, lão già võ sư lại thốt lên”. Huyết lệ chi vương, máu mắt của kẻ điên khi luyện Đao phong trong truyền thuyết võ học đao pháp ma đạo. Không đúng nếu nó luyện được đao pháp Đao phong thì không lý nào lại bại trong tay của tôi dễ như vậy, hơn nữa tôi thấy nó chỉ hơn người là có tạp võ công, biết kết hợp hợp nhất chúng lại và cước bộ biến ảo phiêu diêu, chứ không phải là người luyện Đao Phong. Nếu nó được thừa hưởng Đao Phong thì tôi e rằng ngay cả tôi cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của nó. Năm xưa tôi đã bại trong tay của cha nó chỉ vì bộ Đao Pháp này, tôi đã 45 năm khổ công sáng chế ra bộ Hỏa Thiên Cửu Thức để khắc chế bộ Đao Phong nhưng tiếc tài là cha nó đã qua đời, nếu không thì tôi sẽ muốn xem thử xem sao “ Đao phong lẽ nào Bộ Đao pháp đó có thể thắng lão già này, nhưng mình chưa bao giờ nghe nói đến nó bao giờ, cũng chưa bao giờ được ông bô truyền dạy công phu đao kiếm binh khí, ngoài bài quyền cước cơ bản Truy Hồn Mã Bộ mà mình đã học trộm được, hừ nếu mình mà học được thì chắc con chó già kia sẽ được biết tay mình”.
Ha ha ha Đao phong đao phong, tự dưng mình cười ha hả rồi thì nói lảm nhảm làm cho hai lão già giật nảy mình. Đủ má nó không biết thằng này bị điên thiệt hay giả bộ nữa mà nhiều khi nó làm mình giật hết cả mình, hay có lẽ nào nó bị ảnh hưởng bởi khi xưa cha nó luyện Đao phong. Có lẽ thế, chứ không lý gì nó biết dùng Đao phong mà lại không đem ra đối phó với tôi “ hừ bà cố chúng nó suy luận cũng có lẽ đúng đấy, nếu mình biết sử dụng Đao phong thì chắc lão tèo con mẹ lão rồi chứ chả để cho lão hành hạ mình như thế này”. Giờ đã hết cách với nó thôi thì để ông N xử lý nó vậy, thằng ranh dù mày điên thật hay điên giả, nhưng tao nói thật lòng là tao rất quý trọng tài năng của mày, nếu mày không muốn chết thì hãy dập đầu lạy ta 9 lạy, lúc đó sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không.
Mình không để lão nói hết lời đã lại nhại lại y hệt câu nói của lão, làm cho lão tức điên người, sai bọn đệ tử trở mình trao cho thằng già Mafia. Dù giờ nó có giao mình cho diêm vương đi chăng nữa mình cũng chẳng sợ, huống chi là thằng già Mafia, mình cười nói lảm nhảm như kẻ điên vậy, khiến cho bọn thằng già Mafia tức ói máu lại đập ình một trận lên bờ xuống ruộng, xuống ruộng rồi lại lên bờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...