Cái Kết Của Một Chuyện Tình Và Sự Tái Xuất Giang Hồ

Nhưng mình vẫn chỉ như người điên mà cười, “ đủ má nó không biết là nó có bị tưng tưng [ ngoài bắc mình gọi là dở hơi, là điên đó các thím] không mà mình huấn nó như thế nó vẫn cười được, mệt quá nghỉ tí đánh tiếp”, cái nhà kho lúc đó chỉ trừ có tiếp động bộp bốp của đòn đánh mà chúng nó đánh mình ra, thì chỉ có tiếng cười của mình, mình cười cười đến khi ngất đi không còn biết gì nữa.
Tỉnh dậy lần 3 cảm giác đau đớn ê ẩm khắp toàn thân, cơ thể đâu đớn vô cùng lúc đó mình chỉ ước gì có thể chết ngay được chứ đừng sống thêm nữa thì hơn, vì nội thương quá trầm trọng. Cơn đau sau khi bị đánh đập một cách tàn bào thập tử nhất sinh, thì nếu các thím chưa trải qua sẽ không thể cảm nhận được hết mọi đau đớn mà nó để lại được, tuy đã từng bị đâm chém đánh đập nhưng chưa lần nào mình bị nặng như lần này, hơn nữa giờ đã bỏ luyện công mỗi ngày vài ba trận đòn như lúc xưa, cảm giác lỳ đòn đã không còn nên cảm giác ngấm đòn thật đáng sợ. Lúc này cũng có ý định tự sát, nhưng ý trí lại thôi thúc mình phải sống để còn rửa mối hận này, hơn nữa mình không thể chết được vì ngoài bắc vẫn còn mẹ già mòn mỏi đợi chờ đứa con của bà, có ngày lớn khôn làm cho bà được nở mày nở mặt với thiên hạ. Mình cũng không muốn để người đầu bạc khóc tiễn đưa khóc kẻ đầu xanh vì mình là niềm sống duy nhất của bà cho đến thời điểm này, mọi ý nghĩ hiện lên trong đầu rằng xé mình không thể chết, nhưng cũng không thể chịu nhục mà sống. Muôn vàn ý kiến suy nghĩ được đặt ra, cũng như muôn vàn toan tính để thoát thân. Mình lại cười, cười như một kẻ điên, chính điệu cười quái quỷ đso đã làm cho bọn kia thức giấc, chúng tiến lại gần mình, một thằng tặng ình một cước mà chửi.

Đủ má mày có im đi để các bố mày ngủ không, bố lại cho lên bờ xuống ruộng bây giờ con chó. Mình nhại lại câu “ con chó, hơ hơ con chó, mày là con chó hả lại đây ông cho ăn nào”. Đủ má mày lại giả điên đấy hả con “ mình lại nhại lại nó mày giả điên hả con”, nó điên lên đập ình một trận nữa, “ nó đánh mình giờ mình coi như nó đang luyện công ình, để tạo ình sự lỳ đòn và không sợ đau, như kiểu ngày xưa khi bem nhau để tìm cảm giác gan lỳ và không hề sợ đau” thế rồi mình lại bị đánh ngất đi. Sáng hôm sau lão già võ sư xuống gặp mình, khi đó mình vẫn đang cười như một kẻ điên điên dại dại, lão hỏi bọn kia là có chuyện gì. Chúng nó trả lời rằng dường như mình đã bị điên lên cứ cười như kẻ điên vậy, lão già nhìn mình lắc đầu ngoay ngoáy lão nói.
Hừ ngươi thật cứng đầu giống cha ngươi, được đã vậy thì coi như ngươi tự chuốc lấy sau này chết cũng đừng có trách ai, cái gì ta đã không có được thì ta cũng không bao giờ để cho nó tồn tại cả, rắc rắc….r..ắ…c.
Toàn bộ khớp xương trên tay chân mình đều bị lão bẻ sái khớp hết, ngay cả khớp bả vai, giờ coi như mình đã là người tàn phế, lúc đó phẫn uất tuột cùng mình thấy mắt mình ướt ướt, nhưng lại thấy màu đỏ đục ngầu không hiểu là sao, nhưng lão già võ sư thốt lên.

Huyết lệ chi vương, mắt ngươi chảy ra máu hận thù như trong truyền thuyết, chẳng nhẽ ngươi đã từng luyện qua bộ Đao Phong “ Đao Phong, nghe cái tên như tên của một bộ đao pháp vậy, nhưng mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên này bao giờ, kệ bố lão nói gì mình vẫn cười cười đúng như một kẻ điên mất trí”, hừ ngươi còn dám nói cha ngươi không dạy ngươi võ công, trên đời này người duy nhất có thể luyện được Đao Phong chỉ có cha ngươi, chính vì bộ đao pháp này mà xưa kia ta đã phải bại trong tay cha ngươi. Đao Phong, Huyết Lệ Chi Vương lão càng nói mình càng chẳng hiểu gì cả, mà lại cũng càng không cần hiểu, lúc này mình chỉ cười cười như kẻ điên vậy “ ha ha ha đao phong ha ha ha ha huyết lệ chi vương ha ha là ngươi” mình nhại lại lão làm cho lão vô cùng tức giận.
Lung lạc tinh thần uy hiếp dọa giẫm, dỗ ngon dỗ ngọt dùng mọi thủ đoạn, mọi cách thức vẫn không thể nào làm ình có thể thay đổi được quyết định ban đầu là không theo bọn lão. Lão giờ thực sự đã hết cách thì thằng đệ tử của lão lại nghĩ ra được một cách, đấy là dùng nhiếp tâm thuật, một thứ làm cho con người ta mê muôi. Nó kêu hãy mời thằng nào đó đến để thôi miên ý chí của mình “ Sư phụ chi bằng chúng ta hãy mời Hoa Qua tiên sư, dùng nhiếp tâm thuật với nó xem sao, biết đâu lại có hiệu quả”. Hừ bọn chó chết hết cách giờ lại tìm đến tà thuật, để xem chúng nó có thể làm gì nổi mình, mặc cho chúng nó nói mình cứ vẫn chỉ cười và nhại lại lời của chúng nó nói.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui