Cái Kết Của Một Chuyện Tình Và Sự Tái Xuất Giang Hồ
Chap 67 Cái chết được báo trước mà ta vẫn không thể tránh được.
Tỉnh lại lần hai trong một cái kho hàng chất đầy các bao tải, chân tay bị trói dăng ra. Mắt mình mở ra chỉ thấy có một ngọn đèn điện bóng tròn leo loét, cạnh có kê cái bàn và mấy cái ghế quanh đó có mấy người ngồi, một thằng nói. Nó tỉnh rồi đi mời sư phụ đến đây, để người nói chuyện với nó, thằng đó đi trừng độ 5 phút thì quay lại cùng với lão già võ sư.
Sao hả nhóc tỉnh rồi hả, mày thấy chỗ này thế nào ?, nếu như chỗ này mà chôn xác mày thì có lẽ mươi năm, hai mươi năm thậm trí cả trăm năm sau cũng chưa chắc đã ai tim được ra đâu. “ Bà cố thằng già nó lại định lung lạc, uy hiếp tinh thân mình chắc, đâu có bở như vậy”. Nên hãy suy nghĩ cho thật kĩ rồi hãy trả lời, vì dù gì thì ngươi cũng là con trai của sư đệ ta, ta không muốn bị coi là trưởng bối mà lại đi chấp nhặt hậu bối, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, ngươi sẽ được thả tự do, mà không kẻ nào dám động đến ngươi. Ta cũng sẽ truyền hết võ công tâm huyết cả đời ta cho ngươi và giao lại cho ngươi cả võ quán này “ lão đinh uy hiếp rồi dùng vật chất để mua chuộc mình sao, nếu mình dễ bị uy hiếp mua chuộc như vậy, thì có lẽ giờ mình đã không còn phải là thằng C nữa rồi” .
Ha ha ha lão già nhà ngươi lại nằm mơ giữa ban đêm vẫn chưa tỉnh sao ?, muốn giết thì giết đừng có mơ mà đòi ta theo lão, để làm thân trâu chó cho thằng già N như lão. Láo toét câm mồm Bốp…b..ố..p một cái tát, tát thẳng vào mặt mình, tuy đau nhưng mình vẫn khoái khi chọc tức được lão già võ sư. Ha ha ha sao ta nói chuẩn quá nên lão thưởng ột cái tát sao, lão nên nhớ ta là người chứ không phải trâu chó giống lão nên đừng có mơ tưởng, bốp bốp lão già ra tay tát liên tiếp ình mấy cái, rồi chỉ thẳng mặt nói. Tao nói ày biết chẳng qua vì luyến tiếc một tài năng, cũng như ngươi là con của sư đệ ta nên tao mới chấp nhận xuống nước ở đây nói chuyện với mày, nếu mày còn không biết điều thì đừng có trách. Hừ đừng trách thì các ngươi giết ta là cùng chứ gì, kẻ sĩ có thể chết chứ không bao giờ chịu nhục, thằng C này có thể chết chứ không bao giờ quỳ gối xin các ngươi tha hay nhận ngươi làm sư phụ.
Được được lắm nếu mày đã muốn thế thì đừng có trách nhé, chúng mày hãy đánh nó cho đến khi nào nó chịu xin thì thôi. Ha ha ha được các ngươi cứ đánh đi, nếu ông mày đây mà kêu đau hay mở mồm xin chúng mày thì không còn phải là con cháu họ Chu, không còn phải là thằng C, mà là một con chó cho chúng mày sủa. Nếu mày muốn thế thì tao sẽ tiếp mày thằng chó“ một thằng con trong đám đệ tự lão tung quyền xuất cước đánh vào mình, nó đấm nó đá mình bốp bốp ….bốp…bốp..b…ố..p đủ kiểu nhưng nhất khoát mình không hé răng kêu đau một lời, cũng như cầu xin nó một câu. Mà ngược lại mình lại cười cười một cách điên dại, cười như chưa bao giờ được cười, điều đó đã làm khiếp nhược thằng con. Một thằng khác cầm cái tuýp nước vụt mình tới tấp, nhưng mình vẫn cười, tâm tư của mình tập trung ở một nơi khác, mình đang mơ tưởng là đang ở một nơi nào đó mà người ta vẫn gọi là thiên đường và đang được lắm tay Th đi trên con đường hạnh phúc của mình. Sự tập trung tư tưởng đó đã làm ình trở nên vô cảm với cảm giác đau đớn trước quyền cước côn gậy của chúng nó, hai thằng con đánh đến lỗi mỏi tay vã mồ hôi mệt mỏi ngán ngẩm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...