Cái Kết Của Một Chuyện Tình Và Sự Tái Xuất Giang Hồ

Cuối cùng thì nể mặt anh Tú còi mà mình tha cho bọn con đó, nhưng với một điều kiện rằng ngày mai đích thân bốn con chó CSCĐ kia phải đến xin lỗi mình, nếu không thì mình sẽ hỏi thăm tới tất cả 4 đứa nó và 12 thằng con này, lúc đó sẽ cho chúng nó đi viện cả một lượt, chúng nó cũng vâng dạ, rồi té. “ Tốt nhất là chúng mày lên làm theo những gì ông mày nói, gọi 4 con chó kia đến xin lỗi, đừng để ông mày hỏi thăm tới chúng mày, thì lúc đó chúng mày có chốn đến chân cầu góc hẻm ở cái HN này, ông mày cũng sẽ moi chúng mày ra bằng được. Chúng mày cũng nên nhớ một điều là ông mày từ xưa đến giờ nói là làm, đừng để khi ông mày phải đi tìm chúng mày, lúc đó không có may mắn như ngày hôm nay đâu, kể cả đại ca của chúng mày cũng không thể cứu nổi chúng mày lên nhớ là như vậy, giờ thì cút ”, chúng nó xin xỏ rồi dìu nhau té.
Mình và anh Tú còi lại rủ nhau đi làm trầu rượu hải sản, ở đường kim liên mới. Nghe nói chú mày mới cho cả bọn 8 thằng bên đội Minh Hồ đi ăn cắp một lượt à khà khà ?. Hà hà đâu chỉ có 8 thằng hả anh, còn 3 thằng vào nhà em nữa là 11 thằng mà, chúng nó tử tế không muốn, mà lại muốn sỗ xược thì em sẽ cho chúng nó được sỗ xược, chúng nó tưởng em dân quê thì không dám đú với chúng nó chắc.

Chú chơi quả đấy thì bọn chúng nó ngán chú lắm rồi đấy, mà lão H làm cái gì mà nợ nhiều thế, anh nghĩ số má thì làm sao mà vỡ được cần đấy. Thôi uống đi anh, nhắc đến lão đấy làm gì cho nó phiền lòng, mẹ vợ đẹp con khôn không muốn lại muốn đi cung phụng cái con điếm hai con lăng nhăng lừa đảo cả thiên hạ lẫn người nhà, thì hậu quả giờ phải tự chấp nhận thôi, giờ em với anh Lưu gù cũng chán lắm rồi không thèm nói đến nữa, muốn làm gì thì làm. Mẹ quen nó rồi đâm ra cũng nhiễm tính của nó về lừa đảo hết cả bố mẹ anh em vay tiền lừa đảo hết cả mọi người, chỉ với một mục đích cung phụng con điếm kia và trả nợ cho nó. Em đã tuyên bố rồi để em mà túm được léng phéng với nhau thì em cho cả hai đứa đi ăn cắp, chỉ tội cho bà chị dâu em và con bé con nó còn quá nhỏ thôi. Thế lão ý có biết chú vừa chơi bọn Minh Hồ không ?. Không anh ạ, nhà em chỉ có mình anh Lưu gù là biết thôi, nói với lão làm gì, để lão biết rồi ra đường huyênh hoang khoác lác sao, mẹ cứ cho chốn chui chốn lủi trong nhà, một thời gian mới biết thế nào là nhục cái đã, giờ ra đường chỉ sợ mọi người túm được không có tiền trả mà bem cho thôi.
Khà khà nói thế chứ ai dám bem lão ý, khi có chú mày và thằng Lưu gù đứng sau chứ !. Em và anh Lưu gù thì làm được gì, trong mắt lão em chỉ là một thằng dân quê lên phố thôi, ngay cả việc hôm em bem 3 thằng con chủi láo, mà lão còn xoắn đèo xíu em là một thằng dân quê tinh tướng sĩ diện cơ mà, dây vào mấy thằng kia chúng nó sẽ cho em đi trầu ông bà ông vải và vì em mà làm liên lụy đến lão, đến vợ con lão lên giờ kệ thôi. Còn anh Lưu gù thì chỉ là một kẻ nhiều tiền lắm bạn, đâu như lão ý anh em của lão ý đều hàng đại ca có máu mặt, hãy cứ để cho chúng nó đứng ra lo cho lão ý. Mẹ lúc có tiền thì sao ở đâu lắm anh lắm em thế, giờ vỡ nợ một thằng bạn cũng không có, may còn có anh Cường hàng đào thì ông ý suốt ngày bia rượu làm quản lý quán café lương 4m500k nuôi thân còn chẳng đủ, nhiều tháng uống bia chịu lĩnh lương xong trả vẫn còn âm mấy trăm k. Anh Huy cận bên phòng đào tạo đại học quốc gia thật đấy, nhưng người ta còn vợ con người ta chứ, mà cha đấy thì chúa gét cờ bạc đề đóm đĩ bợm, nên đừng hòng anh ý giúp ở chuyện này. Mấy lần cha Huy cận chửi lão H nhà em cũng chỉ vì suốt ngày dính đến cờ bạc đĩ điếm thôi, anh ấy khuyên nhiều không được nên cũng chán. Nhưng phải nói trong đám bạn của lão H nhà em thì chỉ có hai anh đấy đáng mặt là bạn, còn bọn kia chỉ là bè mà thôi ha ha ha giờ mới biết ai là bạn. Có nhiều thằng xăm trổ bợm trợm đợt vào sinh nhật lão ý làm em ngứa mắt may là chúng nó là khách, chứ nếu không em đã cho chúng nó đi viện, con mẹ nó còn ra vẻ ta đây nhiều lúc lườm đểu mình nữa chứ. Thế chú lúc đấy làm thế nào ?, sao không táng bỏ con mẹ chúng nó đi. Làm gì đâu anh, nó là khách của chủ nhà, còn mình chỉ là kẻ ở nhờ dám làm gì nó, nhìn đểu cười đểu rồi phủi đít đi ra quán rượu ốc gần nhà gọi điện cho “ thằng Thảo củ chuối ” bạn thân học cùng em cao đẳng CNTT, hai thằng ngồi uống rượu ốc thôi. Tính em là vậy một khi đã không vừa mắt, thì cho dù chúng nó có bầy mâm cao cỗ đầy em cũng không thèm, cho dù mình nhịn đói hay chỉ có tiền uống rượu xuông với ốc luộc cùng thằng bạn, như vậy mình còn cảm thấy ngon hơn là cua ghẹ, nem chả tôm tép cá mú của chúng nó ý chứ. Uống rượu là phải có chi kỉ, nó mới ngon được, hai thằng ngồi rượu ốc lão ý cứ điện liên hôi em cứ bơ mịa nó đi để im nặng thế là tịt.

Thế về lão ý không nói gì à ?. Nói gì hả anh ?, mọi thứ đồ ăn em thổi nấu hết rồi bầy sẵn cho chúng nó chỉ việc đớp thì dám nói gì em sao, mẹ em lại cho treo liêu dài hạn thì lại biết mặt nhau, nhiều lúc mình ở nhờ mà có cảm tưởng như mình đi làm ô sin vậy. Nhưng nói chung là lão cũng biết tính em không thích nói nhiều và không muốn nói đi nói lại, lên không dám ý kiến gì, phần cho ít mồi nhậu cùng bia rượu, nhưng hôm sau chỉ có đổ thùng rác mà thôi, vì em đã không ăn thì phần cũng bằng thừa, em cho vài lần đổ thùng rác rồi lên cũng biết điều là ăn hết đừng có phần. Gặp phải vài lần vậy về sau những lần sinh nhật vợ con cũng biết ý, tổ chức ở nhà thì chỉ có anh C hàng đào, anh Huy Cận và một số anh em quen biết chứ không dám lôi bọn bợm trợm về nhà, còn đâu tổ chức ở nhà hàng thì mới mời bọn kia, mời khan mời và em cũng chẳng thèm đi. Có lần nói nhiều em bực mình nói cùn “ bảo tốt nhất là có bọn dân xã hội bạn bè anh em của ông, thì đừng có bảo tôi đi làm gì, không lúc tôi rượu vào mà thằng nào làm tôi nóng mắt thì lại thành ra lại thành dở hơi ”. Thế là khỏi xoắn luôn, lúc đó thì tinh tướng em tao nó thế này em tao nó thế kia.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui