Cái Kết Của Một Chuyện Tình Và Sự Tái Xuất Giang Hồ

Đkm con chó kia xuống xe bố bảo, nó hăm hăm cầm con phớ tiến lại gầm mình. Hừ con mẹ mày ngon thì chém bố mày cái thử xem con chó. Ơ chú C hả, chú đi đâu mà lại sang bên này thế. Sao mày định chém bố mày cơ mà, giờ lại không dám à. Hì hì chú thông cảm con bị anh đèn xe nên không nhận ra chú, chú mới về hả, bố con có nhà đấy chú vào uống nước với ông ý cho vui. Thôi tao vừa uống rượu với thằng bạn nên phê rồi để mai dỗi tao qua chơi với bố mày. Dạ vâng thế chú về ạ “ thằng con thấy mình sợ một phép không dám ho he, hôm nay đúng không phải mình, mà là người khác thì có lẽ đã nhận mấy nhát phớ của nó rồi, vì con chó đó rất manh động, động tí là nó chém ngay. Đang định đề ga đi về, thì con chó nhặt được ví của mình lại nôi thêm thằng Hưng em họ thằng bạn mình ra, chưa nhìn thấy mình nó đã xoắn”. Đâu Đm con chó nào dám đánh mày ?. Sao thế hả Hưng mày lại muốn dùng súng hoa cải tiếp tao đấy à em. Ơ anh C hả, sao em tưởng anh về rồi cơ mà. Sao ở trên trời kia kìa mày có nhìn thấy không, mày lại muốn dây máu ăn phần ở đây đấy à. Đâu có em đâu dám, tại thằng bạn em nó kêu bị một thằng cướp mất ví, lại còn đánh nó nên em mới chạy ra xem sao đấy chứ. Thế à, thằng chó này rơi ví à “ mình gạt chân chống xe quay lại túm thằng chó đó nện cho trận nữa, may cho nó là có thằng Hưng với thằng cháu can nêu không mình sẽ cho nó đi hết sạch sẽ bộ răng hàm mặt”. Chú cho cháu, anh cho em xin đây là thằng bạn cháu, bạn em, nó ở đông tảo vào nên không biết chú, biết anh là ai. Hừ con mẹ mày cái xã đông tảo chúng mày giờ nổi tiếng hơn cả xã bố mày rồi đấy, nhưng mày muốn sao thì bố mày sẽ chiều hết, nếu mày muốn trả thù thì kêu hai thằng này mai dẫn đến nhà bố, bố chờ mày. Còn mày muốn huy hoàng hơn nữa, thì có thể bảo anh Độ hâm xã đông tảo chúng mày vào gặp tao “đấy là thằng đại ca nhất xã đông tảo bây giờ, sau khi thằng Long quỳ bị bắt đi trại vì tội buôn ma túy. Thằng con không dám nói gì ngoài câu”. Em xin lỗi anh tai em không biết.

Bố mày cũng biết là mày không biết, chứ nếu biết thì gan mày có lớn bằng trời thì con chó như mày cũng chẳng dám động đến ví của bố mày, lần sau thì chừa đi nhé con chó. Con mẹ mày sang xã khác mà còn muốn ngông nghênh, bố mày chẳng chặt cụ mày chân đi bây giờ. “Thằng con sợ tái mào, thằng Hưng với thằng cháu cứ xin mình tha cho nó, cũng nguôi ngoai cơn tức và cũng đã được thư giãn chân tay nên mình cũng không xoắn nữa, mà lên xe đi về, vừa về đến nhà bà bố đã mắng”.
Mày lại đi uống rượu ở đâu về thế, suốt ngày rượu chè hư người. Hì hì đâu có thằng Ngọc nó mời con sang nó ăn cơm, hai thằng uống có mầy chén cho vui thôi ý mà. Mày thì lúc nào cũng vui, rượu chè be bét mọi người lại đánh giá. Mẹ thì lúc nào cũng sợ nọ kia mình sống ình chứ sống cho chúng nó đâu mà phải sợ, mà mẹ đã thấy bao giờ con uống say chưa mà cứ phải lo, con chỉ tới tầm là dừng, từ xưa đến nay bao lần uống rượu nhưng đã có lần nào con để bọn trong xóm ngoài làng nói một tiếng nào đâu. Mày thì chỉ giỏi cãi là nhanh thôi, con người người ta là phải gia giáo đừng để thiên hạ nói nọ nói kia, đến lúc say rồi thì tao sẽ bảo. Vâng say thì mẹ cứ cầm cái gậy mà choang ấy cái vào đầu cho nó tỉnh “ mình nói cùn làm bà bô không con xoắn được nữa”.

À mà thằng Đạt nó sang tìm mày, thấy nó kêu cả nhà nó đợi cơm mày đấy. “ bỏ mẹ mình quên mất là ông anh Uyên, con ông bác trước cửa nhà buổi chiều có dặn tối sang anh uống rượu mình đã vâng dạ, thế rồi lại quên, mà máy điện thoại lại hết pin lên không gọi được cho ông ý, làm cho cả nhà ông ý phải đợi cơm mình, quả thật có lỗi quá”. Thế à mẹ, thế để con chạy qua không anh chị ý lại chờ thì khổ. Mày lại sang đấy mà uống đi, say về rồi chết với tao. “Mình để xe rồi đi qua vườn bật tường sang nhà ông anh”. Thế mày không cất xe vào tí về say, thì dắt làm sao được xe nên nhà. Mẹ không phải lo cứ để đấy, cụ đứa nào dám động đến. Rồi lúc nó động đến rồi mày sẽ được lo, lúc nào cũng coi thường……….. “ mình sang nhà ông anh họ, thì thấy cả nhà vẫn đang đợi cơm, nhìn đồng hồ thì đã 9h 30’ tối, thấy mình bà chị dâu đon đả”. Khờ khờ Cả nhà đợi cơm công tử, mà mãi chẳng thấy công tử về, làm giun dế trong bụng nhảy múa loạn xạ hết cả lên, thế công tử lại đi tán em nào thế. “Ông anh cũng xen vào”. Chắc lại theo mấy thằng đệ đi tán gái giờ mới về chứ gì, hay lại đi quán cây doi về thế. Hà hà đâu có tại thằng Ngọc nó qua nhà mời em sang nó đâm ra quên mất sang bên này, anh chị thông cảm nhé, lần sau thấy em không sang thì cứ ăn cơm đi không phải đợi em đâu. Thấy chưa tôi đã bảo mà, dạo này là muốn mời công tử là cũng khó lắm khờ khờ, anh chú muốn uống rượu với thằng em vì mấy tháng nay anh em không gặp nhau rồi, thôi uống đi để chị đi hâm lại đồ nhắm cho nó nóng “ bà chị mang đồ ăn đi hâm lại, cho nóng”. Nào anh em mình cứ uống đi kệ chị mày. Vâng thế an hem mình cạch cái, à thằng Đạt đâu rồi. Dạ. Mày nên đây tao hỏi, thế năm nay có được học sinh gì. Dạ cháu được tiên tiến thôi. Thế không được giỏi với xuất sắc như mọi năm à, thế này thì chỉ được thưởng ít thôi. “Mình rút ví lấy 200k cho thằng cháu gọi là thưởng vì được học sinh tiên tiến”. Mẹ mang tiếng con phó cả thợ xây, mà đi học mang cái cặp thế này à, "mình lại nhớ khi xưa mình cũng như nó mang cái cặp rách đi học, nhìn bọn bạn bè có cặp mới khi đi khai giảng, mà cũng tủi thân vì chúng nó có cặp mới còn mình thì không, từ cấp một đến cấp 3 mình cũng chỉ được mua có hai lần cặp, nên thấy thằng cháu vậy cũng hơi đồng cảm" chiều mai qua tao chở xuống thị trấn, tao mua cho cái cặp với bộ quần áo để vào năm học mới nghe chưa. “ ông anh xen vào” Đấy đm nhất mày rồi đấy, mày thấy mỗi mày được chú mua cho chứ có ai được vậy đâu “ thằng cháu vâng dạ rồi chạy đi chơi với bọn trẻ con ở xóm, mình và ông anh cũng đi hết mỗi người một cốc vại rượu thuốc mà ông ý ngâm, rồi anh em ngồi nói chuyện phiếm…………………”.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui