Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái

Còn linh nhi cảm thấy vô cùng xấu hổ, lần đầu thích 1ai đó, lấy hết dũng khí nói ra, lại bị từ chối, điều này vô cùng mất mắt mà.

Môt bàn tay cầm khăn đưa ra trước mặt Gia Linh. Ngưới lên nhìn đó là ai, linh nhi vô cùng ngạc nhiên khi đó là Bili. Vộ vàng quay mặt đi, để che dấu những giọt nước mắt, nhưng bili đã kịp giữ cô bé lại trước khi linh nhi quay người đi.

Gia Linh cúi mặt xuống, không muốn cho bili nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối, lại quá muội anh chàng đã nhìn thấy tất cả. Nhẹ nhàng lau đi nứớc mắt trên mặt linh nhi, nở nụ cười diụ dàng:

- đừng khóc cô bé, khóc sẽ làm em xấu lắm đó, cười lên đi như vậy mới xinh chứ.

Ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ của bili, đầy sự ôn nhu, linh nhi nở nụ cười.

- như vậy mới dễ thương chứ. Bili cười.

Ngồi vào ghế đá bên cạnh, hai người trò chuyện.

- anh bili sao anh biết em ở đây?

- có người cho anh biết.

- không lẽ.... Linh nhi ngờ vực hỏi.

- đúng vậy. Bili gật đầu.

Linh nhi lại buồn rầu, nhìn đi nơi khác.

- làm vậy là muốn tốt cho em thôi. Bili nó một câu không đẩu không đuôi làm linh nhi chẳng hiểu gì cả.

- hả? Gia Linh ngơ ngác nhìn Bili.

- ngồi đây chán lắm mình đi chơi thôi. Bili tươi cười, kéo Linh nhi chạy đi.


--------

Hiện tại Windy đang lang thang đi trên phố, tay đút túi quần đi ngắm đường. Những cơn gió xe xe lạnh theo nhau lướt trong không khí mang theo mùi thơm hoa sữa đặc trưng của Hà Nội vào những ngày cuối thu.

Nó nhớ tới nước anh, nơi đó có papa yêu thương, tiếng cười ròn rã khi đùa vui cùng papa. Nó nhớ quá, thật là nhớ. Ngửa mặt lên trời, không một gợn mây, gió vẫn lướt qua vuốt ve khuôn mặt cũng như trái tim mang đầy hận thù của người con gái này.

Bíp....bíp....bíp. Tiếng còi xe vang bên tai kéo windy về với thực tại. Quay ra nhìn, môt người đang ngồi trên môtô đi chậm chạp, song song với nó, đầu đội mũ bảo hiểm làm windy không nhìn thấy mặt, nhưng lại có cảm giác quen quen.
Đột nhiên người đó phóng đi trước một đoạn rồi dừng lại.Người kia xuống xe, hướng windy đi tới. Còn nó vẩn đứng đó nhìn nhất cử nhất động của người trước mặt.

Đứng trước mặt windy mà người kia vẫn không bỏ mũ bảo hiêm ra. Khẽ cau mày, nó lên tiếng:

- ngươi lài ai?

- là anh. Người kia lên tiếng

Nghe được giọng nói windy đã biết đó là ai, đúng chính là tên cà chớn Vũ Gia Bảo. Hôm nay hắn ăn mặc rất lạ, 1cây đen từ mũ bảo hiểm, quần áo rồi đến giày ngay cả chiếc balô đằng sau lưng cũng là màu đen. Mọi ngày bảo có ăn mặc thế đâu, tuy không phải loại chói lóa nhưng cũng là loại có tông màu sáng xủa.

- bỏ cái nổi cơm trên đầu xuống. Windy nói.

Bỏ mũ bảo hiểm xuống hắn nhoè miệng cười hìhì với nó.

Windy liếc xeó một cái. - hừ. Một tiếng, cất dọng hách dịch: - nhăn nhăn nhở nhở.
Không thèm quan tâm tới lời nói của nó, hắn hỏi:

- nhóc đi đâu mà lững thữmg một mình thế?

- không liên quan. Nó nói một câu cụt lủn.

- nhóc làm gì mà khó khăn với anh thế?

- không thích thế thôi. Nói xong nó bước đi thì bị hắn kéo lại.

- đi chơi không? Bảo rủ dê.

- không rảnh. Windy thờ ơ nói.

- đi đi đảm bảo nhóc sẽ thích. Không để nó phản kháng Bảo liền kéo windy đến bên chiếc mô tô của mình lấy trong cốp xe một chiếc mũ bảo hiểm khác không biết chuẩn bị từ lúc nào, đưa cho windy.- đội vào đi. Xong Bảo lên xe trước đợi nó.

Một lát sau, windy lên xe, chiếc xe lao vụt đi rồi biến mất. Hắn lái xe lao vù vù buộc nó ngồi sau, phải ôm Bảo, dù cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, đó là nó thôi, còn hắn lại thấy thích thú, cứ tùm tỉm cười mãi, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

- nè chúng ta đang đi đâu vậy? Tiếng gió vù vù buộc windy phải hét to để người ngồi đằng trước mình nghe thấy.

- đi rồi biết đảm bảo nhóc sẽ thích. BẢO cũng hét trả lời lại.

- xí! Có gì nói luôn ra còn bày đặt, bí mật nữa.

- thế mới thú vị chứ. Hắn cười nói.

- chắng thấy thú vị ở đâu. Windy biũ môi nói.

Bảo không nói gì chỉ cười trước thái độ hết sức dễ thương của windy vì hắn nhìn qua gương phản chiếu nó trong đó.


Đi khoảng thêm gần 1tiếng sau, hai xe dừng lại tại một ngôi biệt thự.

Bỏ mũ bảo hiểm ra, windy ngước nhìn ngôi nhà, quả thực rất đẹp, biệt thự hai tầng, bên ngoài được sơn màu vàng gụ, có một giàn hoa giấy leo từ tầng 1 lên tầng 2 bao phủ một góc nhỏ của ngôi nhà.

- ngôi nhà rất đẹp phải không? Bảo nhìn nó hỏi, nụ cười trên môi lúc nào cũng nở.

- ừk. Windy trả lời, rồi quay sang nhìn hắn hỏi: - chúng ta đang ở quê đúng không?

- đúng, chúng ta về trang trai của chú anh nghỉ ngơi một chút, không khí ở đây rất trong lành và thoải mái. Hắn kéo nó đi, :- nào đi thôi.

- cô chú ơi cháu tới rồi này, mau ra đó thằng cháu đẹp trai, giỏi giang này đi nào. BẢO hét toáng lên.

windy vỗ vai hắn không hài lòng nói:

- này hâm à mà la hét lên thế.

- có sao đâu, với lại anh chỉ gọi cô chú ra thôi mà. Hắn là vẻ mặt như đúng rồi ý, thật hết cách với con người này mà.

Lát sau có hai người một nam một nữ tầm tuổi trung niên đi từ trong nha ra, trên môi nở nụ cười niềm nở.

- bảo đến rồi cháu vào nhà đi. Ngừơi phụ nữ lên tiếng.

- bảo đây là bạn cháu hả? Người đàn ông chỉ vào windy.

- cháu chào chú. Windy chào hỏi.

- dạ cháu xin giới thiệu đây là bạn cháu windy trần, cháu dẫn bạn ấy đến đây chơi. Bảo giới thiệu.- còn đây là chú Nam và cô Nga, hai cô chú là chủ của trang trại này.

- thôi hai đứa vào nhà đi đừng đứng đây nữa. Chú nam nói, cũng quay người đi vào nhà.

- hai đứa vào đi. Cô Nga kéo tay nó đi vào, thế này thì bảo cho ra rìa rồi.

An vị trên bộ trường kỉ, chú Nam rót cho windy và bảo mỗi người một chén trà đẩy về phía hai đứa.

- cháu cảm ơn ạ. Windy lên tiếng


Chú Nam cho chén nước lên miệng uống một chút rồi nhìn Bảo hỏi:

- thằng phong và thằng khánh đâu mà không đi xuống cùng cháu.?

- hai thằng đó có chút việc bận, giải quyết xong là xuống liền đó chú.

- chú thấy papa cháu bảo con linh vừa đoạt được giải gì về nhiếp ảnh phải không?

- dạ đúng ạ. Bảo gật đầu, rồi nhớ ra điều gì đó, hắn quay sang nhìn nó.

Cùng lúc cô Nga đi từ bếp ra cầm điã trái cây mà từ nãy cô vừa vào bếp gọt. Để đĩa xuống bàn, cô lấy một miếng ổi đưa cho nó và một miếng đưa cho Bảo.

- ăn đi hai đứa, đây toàn là của nhà đấy, cây nhà lá vườn ý mà. Cô cười nói.

- dạ vâng..

Ngồi cạnh chú Nam, cô Nga nói:

- lần này về thì ở lâu một chút đó.

- cháu chỉ sợ cô không đủ cơm nuôi thôi. BẢO cười đùa.

- cái thằng này cứ về đây, không đủ cơm thì cô thịt con lợn ày ăn.

- ái chà chà cô nga hào phómg quá, vậy cháu ở đây dài dài rồi.

Mọi người cười đùa với nhau một hồi rồi chú Nam và cô Nga cũng phải đi làm. Còn hắn đưa nó đi thăm quan trang trại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận