Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái

-hừ giúp?! Một kẻ ba hoa, một kẻ ngạo mạn, kẻ còn lại lạnh như băng.
Lời nói của windy như những tảmg đá rơi xuống đầu bọn hắn vậy.
-ba hoa.
-ngạo mạn.
-lạnh như băng.
Bảo, phong, khánh lúc này mặt tối sầm sầm sầm lại, mỗi người một câu hướng, nó vẫn đang rất bình thản ngồi đó, không để ý đến luồng sát khí đang vây quanh mình.
-ngột ngạt quá.
Tiếng nói vang lên tất cả quay lại phía phát ra âm thanh-đó là chú đức minh vừa đi mua đồ ăn về.
Chú lại gần để túi lên bàn,ngồi xuống nhìn những con người trẻ tuổi trước mặt.
-có chuyện gì xảy ra, mà ta vừa bước vào đã nồng nặc mùi sát khí rùi.
Windy lên tiếng nói:
-chú họ muốn nhập cư ở đây?là sao?
- thì nó thế còn sao với chăng gì.Chú đức minh nói mặt tỉnh bơ như đó là điều hiển nhiên vậy đó.
-CHÚ. Windy nhiú mày gắt lên.
- được rồi, là do chú quyết định đó.
- sao không hỏi ý kiến của cháu.
-này là cháu bảo chú toàn quyền quyết định đó. Chú đức minh lên tiếng bất mãn.
Windy hồi tưởng lại, đúng là nó có nói cho chú toàng quyền quyết định.

- nhớ ra chưa. Chú đức minh để tay trên ghế, chân vắt chéo vào nhau, ánh mắt toát lên ý cười nhìn nó.
windy chỉ gật đầu không nói gì.
- vậy cháu tính sao?!
- còn tính gì nữa, giờ cháu nói không chấp nhận thì chú sẽ đồng ý!? Windy nhìn thẳng vào mắt chú đức minh.
Chú đức minh nhún vai cừời:- tất nhiên là không rồi.
-vậy cò hỏi. Windy làu bàu nói.
- thế có nghĩa là cháu đồng ý phải không. Chú đức minh không chịu buông tha mà vẫn có ý trêu đùa bỏ qua sự khó chịu của nó.
- CHÚ. Windy gắt lên.
chú đức minh biết no đang bực nên cũng không trêu nữa:- ok ok ok.
Chú quay sang hỏi bọn hắn:
-đã ăn gì chưa?
Cả ba lắc đầu, mặt ỉu xìu.
-từ chiều đến giờ đã có gì vào bụng đâu. Bảo lên tiếng nói.
Chú đức minh khó xử nói:
- chết ta chỉ mua có 4xuất thôi.
Phong quay sang nhìn bảo và khánh đề nghị:
- hay gọi pizza đi.
- được đó. Bảo hửng ứng.
- khánh thế nào? Phong hỏi.
- thế nào cũng được. Khánh hờ hững trả lời.
- pizza hải sản thì thế nào? Bảo hỏi.
- ok. Phong đồng ý.
- ưm. Khánh gật đầu.
- quyết định vậy đi, để mình gọi. Vừa nói hắn vừa rút điện thoại ra gọi của cửa hàng pizza.
Chú đức minh nhìn nó đang ăn ngon lành, hỏi:
- mấy đứa kia vẫn chưa dậy sao?!
- vâng. Windy gật đầu.- hay để cháu đi gọi chúng. Nó để hộp cơm xuống bàn định đứng dậy thì bị chú đức minh cản lại.
- thôi cháu cứ ăn đi để chú gọi cho.
Chú vừa đứng dậy, cùng lúc đó cửa phòng phía sao mở ra, những ngừơi bạn bili, kate, kity xuất hiện trong tình trạng đang còn ngái ngủ.
- mùi gì mà thơm thơm thế?! Kity hít hương thơm hỏi.
Chú đức minh cừơi, đùa:

- xin thưa rằng là mùi cơm trứng.
- ơ chú.
oọc....oọc.....oọc. Tiếng kêu vang lên, tất cả nhìn nơi phát ra tiếng động, mà tủm tỉm cừơi. Hoá ra là tiếng đó được phát ra từ bụng của bili,kate, kity. Cả ba người giờ ngượng đỏ mặt hết cả lên.
- đói lắm rồi phải không! Ra đây cùng ăn đi. Chú đức minh cười nói.
- dạ. Cả ba gật đầu đồng thanh, cùng chạy ra cho windy ngồi.
Lúc này kate phát hiện sự có mặt của bọn hắn.
- ủa! Phong, bảo và khánh đến từ khi nào thế?
Lời nói của kate làm bili và kity chú ý.
- hả?? Bili và kity ngạc nhiên, đồng thanh nói.
Phong nhìn kate cừơi diụ dàng, nói:
- cũng đến được một lúc rồi.
- đến đây có chuyện gì sao? Bili lên tiếng hỏi.
- bọn chúng là đệ tử của chú, đến đây giúp mấy đứa. Chú đức minh lên tiếng giải thích.
- giúp bọn cháu thì cẩn giúp gì chứ?
- không cần phải dấu đâu mấy thằng nhóc này biết hết cả rồi.
- không lẽ....
- không sai chính chú đã nói.
- windy, windy cũng chấp nhận vụ này sao?! Bili vẻ mặt thắc mắc nhìn nó.
Windy nhún vai, vẻ mặt chẳng liên quan nói:
- biết làm sao được.
Cốc......cốc ....cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, người đứng ở ngoài là cô thư kí lên tiếng:
- thưa ngài hiệu trưởng tôi mang pizza tới ạ.
Chú đức minh nói vọng ra:

- đựơc, đợi lát.
Cùng lúc phong đứng dậy hứớng phía cửa đi ra nhận pizza.
- chú tại sao phải cần họ giúp chứ. Bili khó hiểu hỏi.
- kế hoạc lần này mấy đứa thực hiện không phải đơn giản, đó là cả một quá trình dài, rất vất vả và gian nan, để bọn chúng giúp một tay, sẽ đỡ hơn rất nhiều. Chú đức minh giải thích.
- mong rằng sẽ như vậy, chỉ sợ gây thêm phiền phức thôi. Windy nói, mặt lạnh tanh, tay cầm chén trà đưa lên miệng nhâm nhi.
- hãy đợi đấy, bọn này sẽ cho nhoc thấy năng lực của bọn này không thua kém gì nhóc đâu. Bảo bực mình nói.
- hy vọng là vậy. Windy vẫn bình thản nói trước thái độ của hắn.
Bảo tức mình -hừ. Một tiếng, không thèm nhìn nó nữa.
Ngược lại windy lại khẽ nhếch môi, nụ cừơi, cảm thấy thú vị khi chọc tức hắn.
- pizza thơm ngon tới đây. Phong trở lại với hộp pizza, kèm theo nụ cười mà làm ai đó nhìn mà ngây ngất.
Bili hẩy hẩy tay kate khi thấy nàng thừ người ra:
- làm gì mà ngây ngốc ra thế.
Kate biết mình có chút quá, nên có chút ngượng, chối:
- đâu có đâu, thôi ăn đi.
- lại còn không à! Mặt đỏ hết lên rồi kià.
Kate đưa hai tay lên sờ má, đúng là cảm thấy có chút nóng mặt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận