Rãnh rỗi viết 2 cái shot nhỏ giải trí ~
.
.
JungKook là một ma cà rồng đặc biệt. Từ cách cậu được sinh ra đến việc chuyển đổi thành ma cà rồng, mọi thứ đều không giống với quy luật hình thành loài quỷ hút máu này. Vì vậy, cậu khá gần gũi với nhân loại.
Cũng chính vì thế JungKook xa lạ nhiều với năng lực ma quỷ của mình.
TaeHyung từng là Chúa tể thống trị, hắn cảm thấy "người yêu" bé bỏng này không thể cứ như vậy mãi được. Cậu nên học cách phòng vệ cơ bản và phát huy sức mạnh tối cao của mình.
Ít nhất JungKook phải biết dòng máu cậu đang mang là của Quỷ vương, có thể áp đảo tinh thần các ma cà rồng khác. Chẳng cần mệt công dùng sức cũng có thể không đánh mà tự uy, đối thủ phải rụt cổ phục tùng.
Trải qua nhiều giai đoạn thuyết phục lẫn đe dọa, TaeHyung cuối cùng cũng kéo được "người yêu" đến trấn áp một ma cà rồng cách đó không xa. Tên này có lẽ là ma cà rồng mới sinh, đang tìm địa bàn mà không biết đã bước vào lãnh thổ của TaeHyung.
Đứng cách ngôi nhà của đối thủ không xa, TaeHyung nói:
- Em dồn lực vào trí não của mình, khích thích phát ra sức mạnh. Khi hương máu lan tỏa sẽ mang theo uy lực bậc vương giả, khiến những kẻ thấp kém hơn phải khiếp sợ.
JungKook gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Cậu vận hết sức mạnh từ đan điền chạy lên lồng ngực, dồn nén thúc ép nó lên não của mình. Ban đầu JungKook cảm thấy khó chịu đến không thở nổi, như kiểu hít thở bằng bụng khi tập Yoga. Thay vì đưa lực lên não, JungKook lại cứ hít thở mạnh hơn, đẩy hết khí trong cơ thể ra ngoài, cậu xem đó là "vận lực" chạy từ bụng đi lên. Nhưng mà, như vậy thì "lực" sẽ thông qua mũi cậu mà bay ra ngoài hết, làm sao dồn lên não?
TaeHyung thấy JungKook hít thở đến đỏ cả mặt mày, từ tốn nói:
- Không phải thở mạnh là dồn lực. Trong tất cả ma cà rồng, chỉ có một mình em còn thở.
JungKook chớp chớp mắt nhìn qua:
- Nhưng như vậy em mới cảm thấy có gì đó di chuyển từ dưới đẩy lên.
- Đó là không khí di chuyển, không phải lực. – TaeHyung kiên nhẫn giảng giải – Lực là sức mạnh nội tại vốn có của em. Giống như khi em giận dữ có thứ gì đó dồn nén lên não, muốn bung ra ngoài. Vận lực cũng tương tự như vậy.
Vừa nói, TaeHyung vừa áp tay lên bụng JungKook, rê nhẹ từ từ lên ngực cậu:
- Em cảm nhận được không? Sức mạnh được nuôi dưỡng từ máu, từ từ dồn lên tim, di chuyển theo cơ thể, dần dần thông lên não...
JungKook nghe lời, vận cái thứ mà cậu cho lực nội tại đi theo chỉ dẫn của TaeHyung, đến khi TaeHyung nhận định đã đủ thời gian, liền yêu cầu JungKook kích phát.
JungKook nhăn nhăn mày, quyết định phóng ra sức mạnh thống trị.
- Hắt xì!
Cái mà cậu phát ra chỉ là nước bọt mà thôi.
TaeHyung đứng lặng người, hứng hết toàn bộ mưa sương của cậu.
JungKook xấu hổ cười cười, gãi gãi mũi. Lập tức lấp liếm:
- Em cơ bản không phải là ma cà rồng thuần chủng. Dù sao cũng có một nửa dòng máu con người chưa biến đổi. Cho nên dù mang hương máu thống trị của ngài, không có nghĩa là em cũng trở thành Chúa tể đủ sức đàn áp các ma cà rồng khác.
TaeHyung đang cân nhắc lời giải thích này của JungKook thì phía sau hai người liền vang lên thanh âm non nớt nhưng rất bén nhọn.
- Kích phát!
Ngay lập tức JungKook cảm giác một lực uy áp mạnh bạo đè nén lên tâm trí cậu, khến cậu vô cùng khó chịu. Đồng thời cách đó không xa, tên ma cà rồng kia cũng nhanh chóng rời khỏi nhà, dáo dát nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gì đó.
Kim JeonHyungie mới 6 tuổi, chỉ cao đến hông JungKook, gồng hết người gầm lên một tiếng.
Tên ma cà rồng kia chấn động không ít, cảm nhận ngay lời uy hiếp của bậc thống trị ma quỷ. Gã biết ma cà rồng vương giả đang núp trong bóng tối kia không muốn trực diện trừng phạt, chỉ cảnh cáo mà thôi. Cho nên nhanh chóng cuốn gói rời khỏi địa bàn đã có chủ này không chút chần chừ lưu luyến.
JungKook nhìn thấy sự việc, khóe môi giật giật.
Hyungie ngẩn đầu lên, thành thật vạch trần:
- Ba JungKook vẫn thường nói con có một nửa dòng máu nhân loại cơ mà?
Đúng là đứa con ngoan, bán đứng người sinh ra nó không chớp mắt. Cùng là ma cà rồng bẩm sinh, Hyungie 6 tuổi chỉ một lần thực nghiệm đã phát ra được uy áp thống trị. Thằng nhóc này đúng là khắc tinh của JungKook mà.
JungKook cúi xuống nhìn Hyungie, mỉm cười hiền hòa mà nghiến cả răng lợi:
- Hyungie à, ba lại muốn đổi tên của con nữa rồi.
Hyungie giật mình, chạy vội đến núp sau lưng TaeHyung:
- Hyungie không muốn cái tên "Kim JeonJungKookHyungie phải nghe lời ba JungKook".
JungKook trừng mắt, không phải cứ gây chuyện rồi trốn sau lưng TaeHyung là xong chuyện đâu. Một ngày nào đó cậu sẽ dạy dỗ đứa nhỏ ngỗ nghịch cho ra trò.
.
.
.
Một đêm nọ, sau khi ép buộc TaeHyung cùng ngồi xem bộ phim kinh dị ma quái, JungKook cảm thán:
- Trong khu rừng hoang vắng âm u, xuất hiện trong làn khói rắng mịt mù thật là ấn tượng. Nếu đối diện với kẻ thù, dùng khói trắng tạo uy thế cũng không tồi nhỉ?
Rồi cậu dựa người vào TaeHyung, vui vẻ nói:
- Ngài nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngài cũng bước ra từ làn khói trắng lạnh lẽo, em vẫn nhớ mãi hình ảnh ấy.
TaeHyung mỉm cười:
- Sức mạnh ma quỷ đến từ băng lãnh của vật chết. Mỗi khi di chuyển thì càng vận sức nhiều hơn, tạo ra khói trắng xung quanh. Em thừa sức làm được điều đó, còn làm tráng lệ hơn ma quỷ trong bộ phim.
JungKook lặng im không lên tiếng. Cơ bản là TaeHyung đã từng dạy cậu cách di chuyển tức thời, vừa nhanh vừa không mất sức, tự nhiên sẽ tạo được khói trắng xung quanh. Nhưng mà JungKook học không được. Hay chính xác là cậu không chú tâm để học.
Vừa lúc đó, từ trên lầu một làn khói trắng lan tỏa ra cùng hơi lạnh buốt giá, tạo thành mảng huyền phù ảo diệu tràn xuống từng bậc cầu thang, đẹp tựa thiên đường.
Thoáng một cái, Hyungie đã xuất hiện trước mặt hai người.
- Cha JungKook xem nè, con xuất hiện có ấn tượng không? – Hyungie chớp chớp mắt, rất đắc ý.
JungKook đen mặt nhìn con trai, tự nhủ thằng nhóc này một ngày không chọc cậu tức điên là uống máu không lớn nổi sao?
Hyungie cười khúc khích, thoáng cái lại biến mất, đưa khói trắng bồng bềnh phủ hết sàn của sảnh điện, như thể TaeHyung và JungKook đang lơ lững trên mây.
JungKook chán ghét hừ một tiếng.
TaeHyung nhìn theo Hyungie, có chút tự hào:
- Con trai thật sự rất mạnh. Nếu có thể hóa giải được xung đột của hai dòng máu trong cơ thể thì ta tin sẽ không một ai là đối thủ của Hyungie.
JungKook thở ra đầy luyến tiếc:
- Ông trời vốn chẳng cho ai trọn vẹn thứ gì.
TaeHyung nghe lời này, trầm ngâm một chút rồi siết mạnh vòng tay đang ôm JungKook:
- Cũng không hẵn...
JungKook nhìn qua hắn, bất giác mỉm cười. Đúng là như vậy, ông trời rõ ràng không quá bạc đãi cậu. Dù Hyungie có chút khiếm khuyết, nhưng gia đình nhỏ mà cậu đang dung dưỡng thật sự êm đềm đoàn viên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...