.
Tác giả: Bòn
..//..
Tinh thần SeokJin như bị đánh cho bấn loạn, sững sờ ra. JungKook là một ma cà rồng, hiện tại khoa học lại chứng minh cậu vẫn có khả năng sinh con. Như vậy, việc ma cà rồng có thể sinh con là có thật. Liệu khao khát bấy lâu của SeokJin có thể nào cũng thành sự thật không?
Khi quyết định đi bước này JungKook cũng rất bất an, nhưng ông quản gia đã từng khẳng định cậu có thể lưu lại hậu thế, đó cũng là lý do ông Jeon Seoh nhất quyết giết đứa con này. Vì vậy, JungKook phải thử. Lúc cầm kết quả xét nghiệm trong tay cậu cũng bàng hoàng trống rỗng. Thật sự lưu truyền làm gì dòng máu oan nghiệt ma quỷ này, cậu không cần! Nhưng chính Kookie đã nhắc nhở JungKook đứa trẻ quan trọng thế nào với ma cà rồng, muốn điều khiển được NamJin thì chỉ có cách này thôi. Hiện phản ứng mạnh mẽ của SeokJin khiến cậu vô cùng tự tin với kế hoạch của mình, nên cậu nhìn thẳng vào y, trầm giọng:
– Ngươi thấy đó, ta có thể sinh con. Và ta biết cách để một ma cà rồng có thể sinh con.
Dù SeokJin là người của thế hệ xa xưa, nhưng sống qua ngàn năm lại luôn nung nấu mơ ước một đứa con, khiến y lao đầu tìm hiểu đủ mọi cách thức, kể cả nghiên cứu khoa học. Nhưng ma cà rồng mang một cơ thể đã chết, mọi thứ của y và NamJoon chỉ là một vật chết, hoàn toàn không thể tạo ra một sinh mạng còn sống. Nay nhìn kết luận báo cáo của JungKook, y không khỏi giấu đi tia nhìn thèm thuồng. Tuy nhiên, SeokJin cũng rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thở dài:
- Ngươi muốn lấy đó làm điều kiện trao đổi?
JungKook gật đầu.
SeokJin không phải kẻ ham quyền lợi, mộng bá chủ cũng để chiều chuộng NamJoon. Với SeokJin, có được một đứa con là khát vọng cả một đời bất tử. Điều kiện trao đổi của JungKook rõ ràng là đánh thẳng vào tâm nguyện của y. Biết mình đã bị nắm thóp, SeokJin tắt hẳn nụ cười, hất giọng:
- Điều kiện gì nói nghe thử.
JungKook nhấn rõ ràng, không thừa không thiếu:
- NamJin phải tận lực tìm kiếm tung tích Lãnh chúa cho TaeHyung và rút lui khỏi lâu đài.
SeokJin lặng im hồi lâu rồi bật cười:
- Ngươi có biết thế lực của Kim TaeHyung hùng mạnh thế nào không? Cả khắp thế gian không nơi nào không có thuộc hạ của hắn. Thậm chí những ma ca rồng mới sinh cũng nguyện tôn hắn làm Chúa tể. Kim TaeHyung tìm không ra Lãnh chúa thì làm sao NamJin tìm ra?
JungKook tự tin chỉ chỉ vào mũi mình:
– Nhưng bọn thuộc hạ của TaeHyung không có tài nghệ từ giác quan này.
SeokJin bật cười lớn hơn, JungKook càng khẳng định:
- Để tìm được một con người nhỏ bé lẫn trốn khắp thế gian rộng lớn, ta tin chỉ có một mình SeokJin ngươi.
SeokJin lặng im đắc ý, JungKook nói thêm:
- Chỉ cần NamJin hợp sức cùng TaeHyung giải cứu cho Kookie, ta sẽ tiết lộ nguồn gốc của mình cho ngươi biết. Hơn nữa, TaeHyung thật sự không còn thiết tha danh phận Chúa tể, ta biết với hắn hiện giờ chỉ có sự an nguy của Kookie là trên hết. Các ngươi không cần nhọc lòng tranh giành ngôi bá chủ. TaeHyung sẽ nhanh chóng rút lui thôi.
SeokJin hoài nghi: – Ngươi khẳng định?
JungKook gật đầu quả quyết.
SeokJin bỏ lơi giọng nói:
– Đêm nay có thể sẽ là ngày tàn của Kim TaeHyung, nếu thoả thuận cùng ngươi thì bọn ta sẽ phí đi một cơ hội lớn.
JungKook không hề lay động:
- Nếu lỡ là ngày tàn của NamJin thì sao? Tự bản thân ngươi cũng nói phần thắng là năm mươi, năm mươi còn gì? Thiết nghĩ, TaeHyung đã quyết định triệu tập NamJin về, có nghĩa hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay nên mới ngang nhiên tuyên chiến. Không phải đơn giản bọn ma quỷ lại tôn TaeHyung làm Chúa tể, đúng không?
SeokJin hừ nhạt. Đúng là phần thắng không bảo toàn nhưng muốn làm phản thì sẽ không thể có cơ hội thứ hai. Cần phải có sự cân nhắc kĩ lưỡng.
- Lấy gì để ta tin ngươi giữ đúng lời hứa? – SeokJin quyết định đánh đổi.
JungKook mạnh bạo nắm tay SeokJin đặt ngay vào tim mình:
- Ta lấy sinh mạng thoả thuận. – Rồi chỉ tay vào bảng xét nghiệm trong tay SeokJin – Và sinh mạng của những đứa con sau này của ta nữa.
SeokJin trầm mặt:
- Điên hả? Đừng có đem sinh linh vô tội ra thề thốt.
JungKook vẫn kiên định:
– Ta làm vậy để chứng minh cho ngươi thấy sự việc này quan trọng đến thế nào. Ta cũng như ngươi, cũng là ma cà rồng, đều là kiếp người bất tử bị nguyền rủa. Ngươi khát khao một gia đình trọn vẹn, ta cũng như vậy thôi. Chỉ cần NamJin tìm được tung tích Kookie, ta sẽ nhất nhất toàn tâm tiết lộ nguồn gốc của mình. Tin ta, nếu lừa dối ngươi, ta sẽ bị ánh mặt trời thiêu chết.
SeokJin ít nhiều bị thuyết phục, bàn tay lưu luyến phần ngực của JungKook không rời. Cảm nhận tiếng nhịp tim be bé đó truyền qua nơi tiếp xúc, SeokJin vô thức nhoẻn miệng cười. Một đứa con? Một đứa trẻ thiên thần? Nếu thật sự y và NamJoon có thể tạo sinh một đứa con thì ngàn vạn ngôi bá chủ cũng không bao giờ đánh đổi được.
Giật mình nhận ra mình đã chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, SeokJin vội rút tay về, lườm mắt:
- Ngươi mang tính mạng ra thề để bọn ta trợ lực, nhưng một khi cứu được Kookie rồi thì Kim TaeHyung còn đoái hoài đến ngươi sao?
JungKook chột dạ, liền thẳng người dậy xoay mặt đi hướng khác, không trả lời.
- Ngu ngốc thế! – SeokJin chửi thẳng – Rõ ràng là ngươi yêu thích Kim TaeHyung, tại sao muốn hai tay dâng cho người khác? Đừng có cao thượng theo kiểu anh hùng rơm đó. Chẳng ai thương xót cho ngươi đâu.
JungKook hạ ánh mắt đắng cay sầu não:
- Không có Kookie, TaeHyung cũng không ngó đến ta.
SeokJin vô cùng ngạc nhiên trước biểu tình hiển nhiên thừa nhận tình đơn phương của JungKook, liền tròn mắt:
- Ngươi yêu hắn thật?
JungKook chua xót gật gật mái đầu. Chẳng còn ai để tâm sự nên JungKook thật sự xúc động khi có người hỏi han, bao khổ luỵ ẩn chứa thời gian qua theo đó tuôn trào. Dù sao trong Thế giới ma cà rồng cay nghiệt này, SeokJin là người gần gũi và hiểu cậu nhất.
SeokJin dáng vẻ vốn cao ngạo đầy kiêu hãnh của JungKook giờ ốm nhom trơ ra cái phờ phạt ma quỷ, có chút chạnh lòng. Lẽ ra không nên yêu thích JungKook nhưng SeokJin lại vô tình xem cậu là một người bạn. Y lắc đầu chán nản kết luận rồi bỏ ra ngoài.
- Ngay khi ta tìm được Lãnh chúa thì ngươi phải nói hết sự thật với ta, nếu không ta sẽ treo ngươi ngoài cửa lâu đài. Có là Kim TaeHyung cũng không cản nổi đâu. Rõ chưa, đồ ngốc! Cực kì ngốc!
JungKook nghe lời chửi rủa, lặng im thẩn thờ giữ gian phòng nhìn theo bóng lưng của SeokJin.
Chết ư? Thật ra chẳng đáng sợ đến vậy.
.
.
Khi JungKook quay lại Đại sãnh thì NamJin đã rời khỏi, chỉ còn một mình TaeHyung ngồi đó. Vừa thấy cậu, hắn lập tức đứng dậy tiến lại gần.
- Ngươi đã thoả thuận điều gì với SeokJin? – TaeHyung dò hỏi.
Gương mặt JungKook bơ phờ sầu não, lãng tránh câu hỏi, chỉ nói:
- Họ đã đồng ý giúp chúng ta tìm Lãnh chúa?
TaeHyung gật đầu:
– NamJoon không hài lòng lắm, còn SeokJin thì rất quả quyết. Nhưng xưa nay chưa bao giờ NamJoon không chiều ý SeokJin cả. Thật sự ngươi đã đưa ra điều kiện gì với SeokJin?
JungKook mỉm cười buâng quơ:
– Họ thật hạnh phúc.
TaeHyung biết JungKook không muốn tiết lộ cũng thôi gặng hỏi nữa. Bấy giờ hắn mới ngạc nhiên nhìn chiếc vali phía sau cậu:
- Ngươi muốn đi? – Vẻ sốt sắn của hắn không thể che dấu.
JungKook nắm chặt vali hơn, thứ mà cách đây không lâu cậu hớn hở như đem hành lý đến nhà bạn đời. Cho đến giờ nó vẫn chưa được soạn đồ đạc ra, JungKook chỉ kéo đi rồi lại kéo về. Cũng thật trùng hợp. Nơi cậu và TaeHyung đứng hiện giờ chính là vị trí mà đêm đó cậu tìm về lâu đài, hạnh phúc hân hoan ôm chầm lấy hắn. Cảm giác ngọt ngào ấy sao lại xa vời quá.
- Tôi đã khoẻ hơn rất nhiều, thiết nghĩ không nên ở lại đây nữa. – JungKook buồn bã đáp. Vốn dĩ cậu muốn ở mãi trong lâu đài này nên mới xin Kookie, nhưng giờ TaeHyung đã quay về, cách tốt nhất là cậu nên rời đi.
TaeHyung nắm chặt đôi bàn tay, lòng quặn đau như cắt. Nhưng trên gương mặt hắn vẫn chỉ là cái giá băng lạnh lùng. Chất giọng cũng mang đầy hai tiếng "trách nhiệm".
- Ngươi chưa biết cách kiềm chế sức mạnh, ở một mình sẽ rất nguy hiểm.
JungKook cười nhạt:
- Chúa tể thật sự muốn giữ tôi ở lại đây? Ngày đêm sử dụng căn phòng của Kookie?
TaeHyung lặng người đi, vô tình né tránh ánh nhìn của JungKook. Tình cảm mà hắn dành cho cậu bị phân tán ngay khi hai từ Kookie xuất hiện. TaeHyung biết bản thân mình đã có lỗi với Kookie. Lời thề của hắn năm xưa đang dần lung lay rồi.
JungKook không mong mỏi gì câu hồi đáp từ TaeHyung. Cậu hít thật sâu cho vơi đi niềm cảm xúc rồi lại kéo vali xuống lầu.
- Tôi quay về ngôi biệt thự của mình. Nếu có tin tức của Kookie nhớ thông báo cho tôi biết. Vì chỉ có tôi và Lãnh chúa mới nhìn thấy cậu ấy thôi.
TaeHyung trầm ngâm thật lâu rồi chậm rãi theo sau JungKook với tâm tình rối bời, nửa muốn níu kéo nửa lại không thể.
- Cám ơn đã lo lắng cho Kookie. – Giọng hắn lạc đi.
JungKook không biết phải nói thêm điều gì. Thà TaeHyung đừng cám ơn thì cậu bớt chua xót hơn. Lời cám ơn như càng khẳng định Kookie là của riêng hắn. JungKook lo cho Kookie thì hắn phải có trách nhiệm cám ơn cậu.
- Ta sẽ cho Thây ma theo bảo vệ ngươi. – TaeHyung tiếp tục câu nói mà vạn lần JungKook không muốn nghe.
- Không cần. – JungKook thẳng thừng từ chối – Tôi tự biết chăm sóc cho mình.
TaeHyung thẩn thờ nhìn JungKook tiến dần ra cửa. Tiếng mở cổng vang lên ken két như đánh thẳng vào tâm gan. Bóng hình đơn bạc của JungKook sao thân thương mỏng manh quá, hắn muốn ôm trọn vào lòng để vổ về chở che. Là do hắn mà cậu trở thành một ma cà rồng vất vưởng, giờ phải lẻ loi một mình không người thân. Hắn để cậu đi như vậy, đành lòng chăng?
Chân TaeHyung cất vội theo, lại đắng lòng dừng bước. Bàn tay muốn vươn ra níu kéo, cũng yếu ớt buông lơi.
Bất chợt JungKook đứng lại giữa khuôn viên, phân vân quay đầu nhìn lại lâu đài. Tự cậu biết bản thân là người đến sau, nhưng tình yêu vốn không có lỗi. Khi tình cảm thật lòng không vụ lợi, khi sự hy sinh không cần hồi đáp, thì người ta vẫn hy vọng một cơ hội cho riêng mình. Một cơ hội nữa thôi trước khi tuyệt vọng từ bỏ.
- TaeHyung... Chúa tể Kim TaeHyung...
JungKook ngập ngừng, mỉm cười ái ngại:
- Có bao giờ... Suốt thời gian qua, có bao giờ... ngài cảm thấy yêu thương, yêu thương một người tên Jeon JungKook?
Ánh mắt JungKook van nài đến sầu thảm. Cậu không cầu mong sự hồi đáp, cậu chỉ cần được an ủi một chút tình cỏn con, như của bố thí trong những đêm dài tình ái. Ít nhất khi quay lưng đi cậu vẫn giữ được chút an ủi ngọt ngào. Dù chỉ là cái gật đầu vu vơ xót thương cho một kiếp người tội nghiệp.
TaeHyung sững sờ trước câu hỏi đó, vẻ phân vân lưỡng lự hiển rõ trên nét mặt âu sầu.
JungKook vẫn tìm một hy vọng, chân cậu bước gần thêm chút nữa, giọng hạ xuống thật sự để van nài:
- ... Có bao giờ không? Dù chỉ là một phút thoáng qua?
Đôi môi TaeHyung mấp máy, cõi lòng chấn động bao kỉ niệm ngọt ngào. Hắn muốn hồi đáp thật nhiều và thật nhiều. Nhưng hình ảnh Kookie khổ luỵ lại hiện ra trước mắt, từng bước chân khập khiểng lập lờ như cào xé tâm tư. TaeHyung cay đắng nắm chặt bàn tay, bóp nghẹn trái tim gào thét lời yêu muộn màng.
- Không. – Tiếng hắn vang ra lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Niềm hy vọng cuối cùng đã vụt tắt. JungKook gần như muốn ngã gục giữa khuôn viên giá lạnh này. Cậu chua chát mỉm cười rồi vội vàng quay lưng đi để che dấu giọt nước mắt trực trào.
Vốn đã biết mà sao vẫn đớn đau như vậy. Đau như muốn lập tức biến mất khỏi cõi đời. Đau đến thế gian quay cuồng trong địa ngục. Lẽ ra không nên hỏi để níu giữ lại chút hoài nghi mỏng manh, lẽ ra không nên hỏi...
Bóng JungKook cô quạnh khuất vào rừng cũng là lúc TaeHyung đổ khuỵu xuống đất. Thế gian trước mắt hắn cũng đảo điên trong khổ đau ân hận. Khu rừng trước mặt như con thú dữ âm thầm nuốt trọn tình yêu cay đắng. Nhân ảnh JungKook nhỏ bé quá khi lạc lỏng vào màn đêm. Cậu sẽ trôi dạt về đâu với một kiếp ma cà rồng đơn lẻ? Không người thân thương, không một điểm tựa và không có ánh mặt trời?
- Xin lỗi, JungKook, vạn lần xin lỗi... – TaeHyung uất nghẹn tiếng lòng mãi mãi không thể nói.
"Ta thật sự... có yêu thương em"
.
.
Bóng đêm vẫn nhấn chìm khu rừng trong tịch mịch, vẻ nặng nề bao trùm cả không gian lẫn thời gian.
Bộ đôi áo hồng không còn bước song song tình tứ bên nhau nữa. Kẻ đi trước mang sắc lạnh khắc nghiệt giá băng, kẻ đi sau vốn dĩ say đắm nụ cười giờ cũng trầm ngâm xa cách, rảo đôi chân buâng quơ trên đám lá khô xào xạc.
Không thể chịu đựng sự u ám xung quanh, SeokJin cắn nhẹ vào môi, chân tiến nhanh lên phía trước, chặn bước của người tình.
- Không phải vì tình cảm riêng yếu mềm mà anh làm vậy. – SeokJin chân thành giải thích.
NamJoon không đáp, chỉ dành cho y cái liếc nhìn hờ hững rồi tiếp tục bước đi.
SeokJin vội nối gót theo:
- Cậu rõ biết trước nay anh chẳng đam mê ngôi vị Chúa tể, tất cả những gì anh làm là để chiều theo ý cậu.
NamJoon dừng bước, trầm mặt liếc nhìn. SeokJin nói tiếp:
- Nhưng bây giờ vì ước mơ của mình, anh sẽ không làm theo ý cậu nữa.
- Ước mơ của anh? – NamJoon thắc mắc – Một đứa con?
SeokJin gật đầu không do dự.
- Anh biết cậu đã chuẩn bị và muốn dốc toàn tâm tuyên chiến cùng Kim TaeHyung trong tối nay. Buộc cậu phải thoái lui và chấp nhận thoả hiệp với hắn truy tìm Lãnh chúa là điều nan giải. Chỉ mong cậu hãy tin anh một lần, có những thứ quý giá hơn rất nhiều so với quyền lực bá chủ.
NamJoon hiểu rõ với SeokJin điều gì quan trọng hơn địa vị tối thượng. Bản thân hắn cũng không muốn một cuộc sống bất tử lẻ loi. Hắn phải cố tỏ vẻ lạnh lùng chẳng quan tâm để SeokJin đừng ngày đêm gánh nặng vì điều đó. Để muốn không quan tâm thì phải hướng SeokJin suy nghĩ về thứ gì khác hệ trọng hơn – đó là phản lại Chúa tể, gầy dựng cơ đồ của riêng mình. Nhưng hôm nay, khi mà mọi thứ đã được quyết định với thời cơ chính điểm, SeokJin lại chẳng thể dứt khoát vì niềm khát khao bấy lâu của mình.
- Anh vẫn nghĩ rằng ma cà rồng có thể sinh con? – NamJoon nhẹ giọng hỏi.
SeokJin thở dài đưa ánh mắt vào mông lung.
- Chúng ta đã bị tước đoạt quyền làm người bởi chất độc quái quỷ yêu ma. Nhưng cội nguồn gốc rễ của ma cà rồng vẫn là một con người chân chính. Anh không thể sống cuộc đời bất tử vô vị khi không được làm cha như thiên chức của một con người. Anh không thể hạnh phúc khi gia đình chúng ta không trọn vẹn.
- Làm cha? Chúng ta có thể sao? – NamJoon lãnh băng không niềm cảm xúc.
- Có thể! Kim TaeHyung và JungKook có thể thì chúng ta cũng có thể!
NamJoon ngạc nhiên: – Kim TaeHyung có thể?
SeokJin lại gật đầu:
- JungKook được sinh ra bởi máu của Kim TaeHyung. Chỉ cần chúng ta tìm ra Kookie, cậu ấy sẽ tiết lộ cho chúng ta cách một ma cà rồng có thể sinh con.
NamJoon lắc đầu không tin tưởng:
- Sao anh có thể ngây thơ đến vậy. Nếu JungKook mang cùng dóng máu với Kim TaeHyung thì hai người họ sao có thể ấp ôm chung một giường? Còn nữa, JungKook là ma cà rồng lai, vốn dĩ điểm xuất phát của cậu ta và chúng ta đã khác nhau. Cậu ta có thể không có nghĩa là anh cũng có thể.
- Anh nghe rõ hương máu của JungKook, anh cũng thấy trái tim cậu ta vẫn còn sống.
- Và anh tin JungKook?
SeokJin thả hồn theo nhịp đập nhỏ bé bên trong cơ thể JungKook, giọng chắc nịch:
- JungKook sẽ không thất hứa. Cậu ấy không dại đem cái chết thảm khốc ra thề.
NamJoon suy tư một hồi lâu, dè chừng ánh mắt sang SeokJin, cẩn trọng nói:
- Anh không nghĩ vì Kim TaeHyung, JungKook có thể làm tất cả sao?
SeokJin ngập ngừng không hiểu, NamJoon nghếch khoé môi hiếm hoi trong cuộc đời mình:
- Trên đời vốn không tồn tại loại người cao thượng đến mức hai tay dâng người mình yêu cho kẻ khác. Tôi không tin JungKook có thể vui lòng nhìn Kim TaeHyung hạnh phúc bên Kookie, trừ khi, cậu ta biết mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được cảnh đó.
- Ý của cậu là...
NamJoon nhướng đôi mày:
- Tôi không muốn phá vỡ niềm hi vọng của anh, nhưng trước ngàn năm của chúng ta còn có triệu triệu năm sinh tồn của ma cà rồng. Và một ma cà rồng thuần chủng sẽ không bao giờ có con.
SeokJin run run đôi môi, ngỡ ngàng trong tuyệt vọng:
- Lẽ nào... JungKook dùng cái chết để khiến chúng ta phải dốc sức tìm Kookie?
NamJoon thở dài:
- Tôi không biết, tình yêu vốn mù quáng mà. Nếu mất anh, tôi cũng sẵn sàng hi sinh như vậy. Bằng chứng là không tin tưởng nhưng tôi vẫn thoả hiệp cùng Kim TaeHyung. Đó là ước mơ của anh và chúng ta cứ cùng nhau hi vọng.
SeokJin vẫn thẩn thờ:
- Lẽ nào JungKook đang muốn chết? Vì không có Kim TaeHyung nên thà chết đi để không nhìn thấy hắn hạnh phúc cùng người khác?
NamJoon lắc đầu chán nản ôm SeokJin vào lòng, dìu dắt y đi tiếp con đường về đến lâu đài của cả hai.
- Đó là ý kiến của riêng tôi, biết đâu sẽ có phép nhiệm màu. Vì quá yêu anh tôi mới suy luận như thế.
.
.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...