Diệp Lạc thức dậy mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, đầu cậu rất đau Diệp Lạc cau mày.
phòng bệnh trắng xóa làm cậu sợ hãi khóc lên, hai bạn nhỏ của cậu đâu? Lục Ngôn đâu? họ đi đâu cả rồi, sao lại bỏ cậu ở đây một mình chứ? lại bị bỏ rơi nữa sao?
“hức…bánh bao ơi, củ cải của ba…hai đứa ở đâu vậy? giận ba sao…ba..hức…ba sẽ vẽ tranh cho hai đứa mà..huhu” Diệp Lạc đau khổ co người lại trên giường bệnh cả người run run khóc lên.
“không được…ưm..phải đi tìm hai bé con về…bọn nhỏ chắc sợ lắm...hức..
ba xin lỗi”
“củ cải, bánh bao của ba hai đứa đâu rồi? về với ba đi bé con ơi?” Diệp Lạc bước xuống giường muốn đi tìm hai bạn nhỏ nhà mình thì chợt ngã xuống, trước mắt cậu tối sầm, tấm lưng gầy đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo
cậu dụi mắt muốn lấy lại tầm nhìn nhưng cả người liền phát run không còn sức lực chỉ có thể bất lực khóc nức nở.
cậu rốt cuộc đã làm gì sai tại sao lại phải chịu những điều này, có thể cho cậu một chút ngọt ngào không? đau đớn quá cậu không chịu được nữa, xin đừng cướp đi tất cả, một chút ấm áp thôi mà sao lại cướp đi của cậu chứ?
“ba nhỏ ơi, ba sao vậy? ba đang bệnh mà đừng khóc huhuhu con lo lắm” bánh bao ôm Diệp Lạc khóc lớn nói, bác sĩ nói ba bé bị suy nhược cơ thể trong thời gian dài, có tiền sử bị trầm cảm rối loạn lo âu.
bánh bao thấy ba nhỏ đi dạo trên biển bé thấy ba cứ thẫn thờ đi về phía nước sâu, trời đổ mưa, sóng cũng ngày càng dữ dội thân hình nhỏ nhắn đơn bạc ấy bơ vơ giữa sóng biển trào dâng dường như chỉ một chút nữa sẽ bị cuốn trôi đi mất vậy
bé sợ hãi ôm củ cải đi cầu cứu nhân viên cứu hộ nức nở cầu xin họ đưa ba nhỏ trở về.
bánh bao ôm em củ cải trong lòng dỗ dành em nói “ba nhỏ sẽ không sao đâu, củ cải ngoan”.
nhưng bản thân một đứa trẻ 10 tuổi thì có thể không sợ sao? bé cố gắng trấn an em củ cải dẫu bản thân đang vô cùng sợ hãi, cùng đau khổ.
Bé lặng lẽ rơi nước mắt cố đè nén không để em củ cải đã ngủ thiếp đi vì khóc đến kiệt sức giật mình tỉnh dậy khi nhìn thấy ba nhỏ yếu ớt thở trên xe cứu thương, bánh bao cầm lấy bàn tay lạnh giá ba nhỏ đau lòng nói “ba ơi...em củ cải muốn ba ôm lắm…con cũng vậy, nên làm ơn hãy sớm tỉnh lại nhé, ba nhỏ”
Diệp Lạc ôm lấy thân hình nhỏ bé của bánh bao an ủi bé “ưm…ba không khóc, ba..ba chỉ là lo cho hai đứa nên mới vậy thôi, để con lo lắng rồi”.
Củ cải lon ton ôm bát cháo gà chạy vào hào hứng nói “anh ơi em có cháo cho ba ăn rồi nè” bé thấy ba không còn ngủ nữa thì vui lắm để bát cháo ấm lên bàn nhào đến ôm ba
“ba ơi, con chờ ba lâu lắm rồi ba ngủ lâu quá đi mất, anh nói ba bệnh nên con không dám đánh thức ba, con nhớ ba lắm ba có nhớ củ cải không?” củ cải dụi dụi vào lòng Diệp Lạc nói không ngừng bạn nhỏ này thực sự rất quấn ba, thiếu hơi ba chút đã không chịu nổi rồi.
Diệp Lạc ôm hai cục bông cười cườii “ba nhớ hai đứa lắm” chợt nhớ ra hắn không có ở đây liền hoảng loạn hỏi “ba lớn đâu rồi, bánh bao? chẳng phải đã trở về rồi sao, lại muốn đi nữa ư? ba…ba phải đi tìm ba lớn của hai đứa”.
bánh bao chợt sững người nói “ba, nba nói gì vậy ạ? ba lớn không có ở đây…ba lớn cũng chưa bao giờ trở về”
“không…không phải, ba lớn con rõ ràng đã trở về…hức…anh ấy đã nói không đi nữa rồi mà, sao lại nói dối em chứ…huhu…Lục Ngôn em…hức..em đã cầu xin anh đừng đi...em phải làm thế nào đây? ” Diệp Lạc đau khổ lẩm bẩm tựa như hết thảy đều đã sụp đổ, hương vị đó rốt cuộc cũng chỉ giống men rượu, nó chỉ nồng nàn khi say, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ nhạt dần mà biến mất chẳng còn lại chút gì, chỉ có người đã nếm được cái vị ấy rồi mới đem lòng nhớ nhung khát cầu được trầm trong hơi rượu ngạt ngào để tiếp tục được say.
Diệp Lạc bế hai bé con lên giường mềm mại dịu dàng xoa đầu hai bé con bảo "dưới sàn lạnh lắm hai cục bông của ba ngủ một chút đi, ba đi dạo một chút"
Diệp Lạc đắp chăn cho hai bé, củ cải cầm lấy tay cậu mếu máo nói "củ cải nhớ ba, ba có thể về sớm ôm con được không?" Cậu nhéo má nhóc cười nói "ừm, ngoan một chút, trở về sẽ mua kẹo cho con"
Củ cải xụ mặt nói thầm "hông thích kẹo đâu, con thích ba ôm cơ mà" nhưng bé biết ba đang mệt mỏi không dám nháo, mắt cún tròn xoe nhìn ba nhỏ, em không muốn ba đi nhưng làm sao đây, ba đang mệt mỏi phải đi dạo một chút mới tốt lên được.
Diệp Lạc cầm chìa khoá xe ô tô xoay người rời đi, trời nổi gió rồi, không thể trở về nhìn em một chút sao? 2h sáng xăng cũng dần cạn Diệp Lạc mệt mỏi, mơ hồ ngủ mất, chiếc xe mất sự điều khiển trực tiếp lao thẳng xuống vực.
Biển lớn là nơi chứng kiến tình yêu của họ cũng là nơi ôm ấp thể xác đơn bạc của một kẻ si tình,cậu ôm trọn nỗi nhớ đối với hắn thả mình xuống lòng biển sâu kết thúc một đời bi thảm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...