Mấy ngày Tết chầm chậm trôi, Song ngồi thơ thẩn nghĩ về cảm xúc của bản thân đối với Nguyễn Hoàng Khải An.
Nó tiến bộ hơn một chút khi ngộ ra mình có cảm xúc đặc biệt dành cho cậu ấy, khác hẳn với thằng Quyết, Đỗ Hoàng Phương hay Trần Thái Phong.
Song tự ngẫm, phải chăng đó là thích? Nhưng thích rồi thì sao, Song không có ý định bày tỏ lòng mình với Khải An.
Như Lê Cẩm Vy đã nói, cậu ấy có người yêu rồi.
Sáng mồng 7 Tết, đội tuyển Kinh tế tỉnh B sẽ di chuyển lên thành phố A để tham gia chương trình học chung một tháng như đã định.
Vậy nên từ mồng 5, Lê Cẩm Vy đã hẹn Song mua sắm ở trung tâm thương mại.
Lê Cẩm Vy trở nên háo hức đến phát điên vì trường X sẽ tổ chức Vũ hội mùa xuân cùng lễ chào mừng các đội tuyển từ tỉnh B vào một buổi tối.
Cả hai đứa dự định đi thử váy vóc trước khi vào khu ăn uống.
Nhưng trên đường đi, Song và Lê Cẩm Vy đều khựng lại trước khu NHbeauty chỉ cách vài bước chân, bởi họ vô tình chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ.
Ở quầy trang sức, Nguyễn Hoàng Khải An và một cô gái đang cười đùa thân thiết.
Lê Cẩm Vy thấy tình cảnh này thì vội kéo Song vào góc khuất cách đó không xa.
Cô nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của em gái mình, đoán nó đã rất sốc.
Có lẽ, Song cũng có cảm xúc đối với Khải An nên biểu cảm như thế, Lê Cẩm Vy hoang mang không biết an ủi nó ra sao.
Lê Cẩm Vy phải là người bất ngờ nhất, vì chính cô nhìn thấy tình cảm Khải An dành cho Song sâu sắc đến mức nào.
Bước sang năm mới chưa được bao lâu, Khải An lại có dáng vẻ thân thiết với một cô gái lạ hoắc.
Cô chắc chắn câu nói "An có người yêu rồi" hôm trước chỉ là đùa, ai ngờ có khả năng hiệu nghiệm.
Lê Cẩm Vy quay sang hỏi Song đang sững người:
"Mày biết bạn kia không?"
Cô gái ấy Song không lạ gì, đó là bạn thân của nó - Trịnh Hoàng Hà.
Nếu Nguyễn Hoàng Khải An có người yêu, Song sẽ chôn kín cảm xúc chưa kịp chớm nở vào một góc, để không ai có thể biết được dáng vẻ yếu đuối của nó.
Song sẽ thành tâm chúc phúc hai người họ.
Nhưng Song không nén khỏi sự rối bời, người ấy là Hà, bạn thân từ năm lớp 10 của nó.
Thậm chí, Hà chưa từng đề cập việc bản thân nói chuyện lại với Khải An hoặc có khi còn hơn thế nữa.
Nỗi buồn cứ chiếm lấy tâm trí nó.
Một phần vì Khải An đã thích người khác rồi.
Một phần vì Hà không nói gì với nó.
Trên hết, chính Song là kẻ mơ mộng hão huyền, mơ tưởng về những câu chuyện giữa nó và Nguyễn Hoàng Khải An.
Trước đây Song luôn tin tưởng mình là đối thủ một mất một còn của cậu ấy.
Giờ chính nó tự cười nhạo bản thân, Song một lần nữa ảo tưởng mình có gì đó với Khải An.
Nó tự trách bản thân hết lần này đến lần khác suy nghĩ như một con ngốc.
Điều duy nhất Song có thể đủ lý trí thực hiện trong hiện tại là nghe lời thừa nhận từ bạn thân Trịnh Hoàng Hà của nó.
Song mở hộp chat giữa nó và Hà, dòng cuối cùng là hẹn nhau vào buổi tối ngày mồng 7.
Nguyễn Hoàng Khải An đã từng xuất hiện trong câu chuyện của hai đứa, nhưng từ rất lâu rồi, chỉ khi Song than thở với Hà việc ghét cậu ấy ra sao, và Song đã gặp lại cậu ấy đầy bối rối như thế nào.
Tay nó run run gõ phím:
"Mày còn nói chuyện với Nguyễn Hoàng Khải An không?"
"Ủa không bao giờ, mày hâm à???"
Song ngay tức thì nhận được tin nhắn từ Hà.
Lời phủ nhận của Hà giống như nhát dao đâm thẳng vào tim nó.
Song ngước nhìn thấy hai con người vẫn đang cười nói trêu đùa với nhau, lòng tự hỏi tại sao Hà lại nói dối nó.
Lê Cẩm Vy quan sát từ đầu đến cuối, cảm thấy quan ngại sâu sắc về vấn đề này.
Thằng An giấu mình như mèo giấu cứt, ở đâu ra chuyện gần gũi với một đứa con gái khác ngoài Song chứ? Cô đoán đó là người thân của Khải An, thế nhưng, dòng tin nhắn giữa Song và bạn nữ tên Hà kia đảo ngược thế giới quan của cô.
Chẳng lẽ, Nguyễn Hoàng Khải An không tốt như Lê Cẩm Vy nghĩ, đích thực là một thằng tồi tệ? Cô thật muốn nhảy lên đá cho thằng An một cú.
Nhìn Song rơi vào trạng thái suy sụp, cô không còn tâm trí váy vóc hay trang sức gì nữa, nhanh chóng bắt taxi rồi hai đứa về nhà bà ngoại.
Song lặng im.
Không ai nói chuyện gì cả quãng đường dài.
Song rối trí lắm.
Nó không thể nói chuyện như bình thường với hai người ấy được nữa.
Thực ra, giữa Khải An và Hà có gì cũng không liên quan đến Song.
Song không có quyền được biết chuyện gì diễn ra, điều đó làm nó tủi thân vô cùng.
Song thề sẽ gói chặt cảm xúc chết tiệt này lại.
Chuyện như chưa bắt đầu.
Thay vì ở khách sạn trường đặt sẵn như Lê Cẩm Vy, Song dọn thẳng về nhà với bố mẹ.
Cả chiều ngày mồng 7, nó ru rú một góc trong phòng ngủ.
Có rất nhiều thứ ở vũ hội kia Song chưa đủ can đảm đối diện.
Nó ngồi đờ đẫn nghĩ cách đối phó.
Cái trạng thái trên mây của Song làm Lê Cẩm Vy tức anh ách, quyết định sang lôi cổ con em mình đi ra ngoài.
Thấy Song vẫn còn cuộn mình trong chăn, Lê Cẩm Vy thở dài.
Đến bây giờ, cô nào đã đặt niềm tin vào Song.
Cô chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm một người chị:
"Mày không đi vũ hội nhưng ít nhất cũng phải có mặt ở lễ chào mừng."
Song không buồn nói, ánh mắt nó đờ đẫn.
"Mày sợ gặp bọn lớp cũ hay thằng Khải An?"
Lê Cẩm Vy trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Song nghe đến cái tên này thì bất giác nhướng mày, nó nhận ra không thể giữ thái độ thản nhiên được nữa:
"Cả hai."
Song đáp cụt lủn, giọng nó trầm xuống.
Lê Cẩm Vy hiểu vướng bận của Song.
Ngày càng tiếp xúc, Lê Cẩm Vy nhận ra Song rất nhát gan.
Song chan chứa nhiều tâm tư như thế nhưng cứ cất giấu cho riêng mình.
Định kiến trước đây của Lê Cẩm Vy về Song có nhiều thay đổi.
Cô tự hỏi, Song đang diễn quá nhập tâm, hay cô vốn hiểu sai về nó? Lê Cẩm Vy ngắm nhìn gương mặt giống mình đến ba, bốn phần rồi thở dài:
"Mày ngồi một chỗ thế này thì nghĩ bao nhiêu cách cũng vô dụng."
Tâm trí Song cứ như để lại hết ở tỉnh B:
"Em nên làm gì nhỉ?"
Bỗng nhiên, Lê Cẩm Vy tìm ra mấu chốt:
"Nếu mày không chép phao, mày sẽ không ngại với việc gặp mặt mọi người."
Câu nói ấy chính là tiếng lòng của Lê Cẩm Vy.
Cô không thể hoàn toàn tin việc Song không chép phao chỉ qua lời kể của nó.
Để xóa bỏ nghi hoặc, tốt hơn hết nên đối mặt với mọi chuyện.
Lê Cẩm Vy kỳ vọng Song sẽ chứng minh được bản thân trong sạch.
Song biết, không riêng gì Lê Cẩm Vy, tất cả mọi người đều giữ hiềm nghi Song chép phao.
Song đâu thể bắt Lê Cẩm Vy tin tưởng nó chỉ vì cô là chị Vivi.
Nhận thấy sự biến hóa trong mắt Song, Lê Cẩm Vy như vớ được vàng, liền chốt hạ:
"Nếu bây giờ mày không dám đối mặt, chị thề một tháng học tuyển của mày sẽ khốn khổ cho mà xem.
Tâm lý như thế mày nghĩ thi được giải cao không?"
Nó tự vấn, nếu hôm nay không gặp, thì chắc chắn ngày mai sẽ gặp, và rồi nó lại ngồi thu lu một mình như thế này ư? Học Kinh tế, Song hiểu rõ chu kỳ đáng sợ đến mức nào.
Suy nghĩ một hồi, thực sự, Song chưa biết mình nên làm gì cả, nhưng nó chắc chắn không thể nào bất động như hiện tại được.
Song ngước mặt lên nhìn người chị đang mong mỏi hồi đáp từ mình:
"Em sẽ làm được thôi."
Lê Cẩm Vy thấy tâm tư của Song đang biến chuyển thì vui mừng khôn xiết.
Song đồng ý theo cô sang khách sạn để chuẩn bị cho tối nay.
Lê Cẩm Vy hớn hở mừng thầm, cô tin chắc em gái mình đủ quyết tâm để thay đổi cái nhìn từ mọi người, bao gồm cả cô.
Mọi thao tác từ A đến Z Lê Cẩm Vy đã chuẩn bị hết.
Make-up thuê thợ, váy cô có rất nhiều, Song chỉ cần mang một tâm hồn đẹp đi.
Song không nghĩ Lê Cẩm Vy còn chuẩn bị kính áp tròng cho nó mặc dù nó chưa đeo bao giờ.
Cô hỏi nó thích phong cách gì.
Song khá mù dở khoản thời trang, nó nói thẳng suy nghĩ trong đầu:
"Khác bây giờ là được."
Chí ít, sẽ không ai nghĩ nó là Song mà mọi người từng biết, không phải con người bất lực trong phòng thi dạo ấy, không khổ sở như cách mọi người hay suy đoán khi nhắc đến tên nó.
Để họ nhìn thấy, nó vẫn sống tốt.
Song không làm sai điều gì, đáng lẽ, nó phải thẳng lưng và sử dụng cái đầu lạnh để trải qua mọi chuyện.
Từng đầu cọ chạm lên mặt khiến Song tự tin rằng, nó sẽ khác đi.
Nhìn bản thân trong gương, Song chưa biết diễn tả bằng lời trước sự thay đổi ngoạn mục này.
Song rất khác.
Lê Cẩm Vy tít mắt ngắm nó nãy giờ.
Song nhìn lại chị gái, trong đầu bật ra từ "quyến rũ".
Song giật mình, cả hai người đều xấp xỉ 18 rồi, trông Lê Cẩm Vy trưởng thành, đứng đắn bao nhiêu, nó lại vô tư, hồn nhiên bấy nhiêu.
Song chắc mẩm bản thân phải học hỏi nhiều ở Lê Cẩm Vy.
Taxi lăn bánh đến trường Trung học Phổ thông Chuyên trọng điểm Quốc gia X của thành phố A.
Bước xuống xe, Song không khỏi choáng ngợp trước cảnh vật đã khác, nhưng cái hồn vẫn cũ.
Song đang đứng trước niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh, và phải chăng từng là của chính nó.
Sắc trời chuyển màu, nhưng trường X vẫn rực sáng giữa lòng thành phố.
Thảm đỏ trải dài từ cổng đến sân khấu chính.
Mái vòm thiết kế theo kiến trúc phương Tây dẫn dòng người đổ xô ra khoảng sân trường rộng lớn.
Đúng với cái tên gọi Vũ hội mùa xuân, mỗi một ngóc ngách trong trường đều được đặt bốt chụp ảnh với nhiều loại hoa khác nhau.
Song biết trường X rất đẹp, chỉ không ngờ đến khi được trang hoàng lại trở nên lộng lẫy và lãng mạn như thế.
Ánh đèn đủ màu sắc soi sáng từng góc nhỏ Song lướt qua, nó cảm giác ai bước đến đây cũng sẽ trở thành nhân vật chính.
Lê Cẩm Vy gọi với Song đến vị trí kiểm soát người tham gia, hai đứa trình thẻ sinh viên cho cô giám thị trước mặt.
Bỗng nhiên, Song bắt gặp từ cổng phụ của trường, chiếc xe NHgo nó từng có dịp chiêm ngưỡng ngày nào.
Song hít thật sâu, nó phải cứng rắn chặt đứt đoạn tình cảm này.
Song thấy Khải An bước từ trên xe xuống.
Có lẽ lần đầu tiên, Song mới cảm nhận rõ ràng tiêu chí đẹp trai mà Lê Cẩm Vy nhắc đến trước đây.
Song chưa bao giờ nhìn thấy một Nguyễn Hoàng Khải An vuốt tóc hay trang phục bảnh bao, những thứ nó thích và nghĩ về cậu ấy là cử chỉ dịu dàng và áo sơ mi trắng đồng phục.
Song đứng đấy một hồi, nó cứ dán mắt vào Khải An.
Cho dù trời đã tối, trong mắt nó vẫn rực sáng hình bóng tuấn tú của cậu ấy.
Thế rồi, một hình bóng người con gái bước ra từ trong xe cậu ấy, không ai khác ngoài Hà.
Song đã dự đoán bản thân có thể bắt gặp tình cảnh này, nhưng khi trực tiếp chứng kiến, nó lại không nhịn được mà ngoảnh mặt đi.
Song bỏ đi trước.
Nó muốn chạy đến một nơi không khí thoáng đãng, để kịp trấn an tinh thần.
Trước khi khai mạc Vũ hội, hiệu trưởng trường X phát biểu chào mừng các đội tuyển của tỉnh B đến tham gia giờ giảng chung với đội tuyển thành phố A.
Song đã thấy bàn đội tuyển Kinh tế tỉnh B nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng ngồi vào.
Trong lúc đợi Lê Cẩm Vy dặm lại phấn, Song tò mò đi đến bốt hoa nhài - loài hoa mà nó yêu thích nhất.
Thật may, vị trí này vắng vẻ người qua lại, nó có thể một mình tận hưởng không gian riêng.
Song rơi vào một khoảng trầm ngâm mặc kệ gió lạnh đang mơn man trên đôi vai nó.
Váy hai dây của Song làm bằng chất liệu lụa mềm mại mang tông tím nhạt.
Lê Cẩm Vy gàn nó mặc bằng được, cô càu nhàu việc chưa giảm mỡ vai nhưng lại không thể để phí tuyệt tác ở một xó xỉnh nào đó.
Song vốn không hay vận lễ phục mỏng, trước đây, nó khó có thể vừa vặn một bộ váy thanh lịch và xinh đẹp như hiện tại.
Song chẳng biết nên vui vì cơ thể trở nên thon gọn hơn, hay buồn bởi đó là dấu hiệu của việc nó ngày càng nhiều tâm sự hơn?
Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên bờ vai thon của nó.
Song giật mình hoảng hốt nhìn gương mặt mà nó chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...