Cách Một Khoảng Sân

- Bống ăn cơm xong thì dọn bát đũa nha, bố mẹ đi dạo tiêu cơm chút. Cấm có được bắt nạt anh cu Cò nghe chưa. - Tô Ngọc nhìn đứa con gái lại bắt đầu tẩn ngẩn tần ngần thì nhanh chóng gõ nhẹ đầu cô một cái. Bà nhất định phải biết ý, tạo không gian riêng tư cho tụi nhỏ mới được.

Hà Diệp ngẩng đầu nhìn mẹ, gật gật đầu vài cái rồi nói mẹ:

- Mẹ à nay trứng mẹ rán đúng không?

- Sao vậy?

- Mặn quá đi. - Hà Diệp chu mỏ lên phản đối món trứng ướp của mẹ, nhăn mày nhăn mũi không hiểu tại sao mẹ lại nấu tệ đến vậy.

Mẹ Tô Ngọc cười ngại ngùng, bất đắc dĩ bà mới phải vào bếp chứ không thì đây đâu phải địa bàn của bà.


- Lúc đó bố ra ngoài mua thêm gia vị, nên mẹ ở nhà phụ giúp.

- Nãy ăn cơm mẹ không ăn trứng hả? - Hà Diệp nhíu nhẹ đôi lông mày, đôi mắt có chút không hiểu nhìn mẹ.

- Không có. Là bố bảo mẹ rán trứng ngon quá nên đã ngồi ăn đó.

- Bố à bố không nỡ để vợ bố ăn trứng ướp muối mà bố nỡ để con gái bố ăn sao. Con có phải con ruột của bố không ạ? - Hà Diệp làm bộ tủi thân, cao giọng nói chuyện với bố Hùng đang rửa hoa quả phía vòi rửa sau lưng cô.

Ông Hùng nghe thấy vậy, tắt vòi nước rồi bình tĩnh nói:

- Không phải, là nhặt được.

Hà Diệp không còn biết nói gì thêm, ngậm đắng nuốt cay cố uống một ngụm nước canh to đùng. Để bát xuống lại nhìn thấy khuôn mặt phía đối diện kia cười tươi rói. Cô rõ ràng đang bị ức hiếp mà.

Bố Hà Diệp để ít nho đã rửa sạch ở rổ, dặn Hà Diệp ăn xong nhớ xử lý rồi cùng mẹ Hà Diệp đi tản bộ. Nhìn bóng bố mẹ khuất sau cánh cửa. Hà Diệp thấy quả nhiên phụ nữ nhà này giống nhau. Đều nên được nuông chiều. Nhà này có mẹ cô nấu ăn dở tệ, rõ ràng là bà ngoại, ông ngoại hay cậu nấu ăn cũng đều rất ngon. Bố cô lại được cái chiều vợ. Sau những món ăn canh mặn, thịt nhạt mẹ cô nấu hồi mới về nhà chồng thì mẹ cô đã bị bố chiếm lấy gian bếp. Từ đó kĩ năng nấu ăn thực sự dở tệ. Nhưng cũng vì thế mà anh em cô mày mò nấu ăn, để những lúc bố đi công tác mẹ con cô không ở nhà pha mì tôm được. Chính thế nên Hà Diệp và Minh Huy nấu ăn cũng không tệ. Mẹ cô đúng là người phụ nữ được nuông chiều quá sinh hư mà.

Nhất Minh nhìn Hà Diệp hồi lâu. Không biết cô nghĩ gì đó mà gò má đẩy lên, hai bên khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt nhìn rất trìu mến, thân thương. Tóc mai hai bên gò má bay nhè nhẹ trong gió của cánh quạt trần. Không nhận ra cô bé ngày xưa anh lần đầu nhìn thấy nữa rồi.


Anh nhớ, khi đó bố và mẹ đã thường cãi nhau. Mỗi lần nhà anh nổi nên tiếng cãi nhau, anh liền trốn sau hè nhìn đàn kiến nối đuôi nhau từng hàng. Những con đi ngược lại với hướng cả đàn đang đi, anh không rõ chúng có cùng một tổ với nhau không, nhưng đều được những con kiến phía ngược đường chạm râu, âu yếm nhau rồi mới từ biệt. Cứ bắt đầu nhìn một lát, phía bên kia tường rào sẽ nhấp nhô lên một cái đầu đinh, tóc ngắn cũn cỡn, cố nhoài người ngó lên. Trông thấy thằng nhỏ đang ngồi thu lu một góc mới khẽ giọng gọi:

- Cò ơi.. Cò

Nghe thấy cái giọng non nớt, rình mò đó, Nhất Minh sẽ rời đàn kiến, chạy tới sát mép tường bên này đáp lại:

- Có chuyện gì vậy?

- Tớ có chuyện bí mật muốn kể với cậu. Sang đây.

Nhất Minh cùng Minh Huy là hai đứa trẻ cùng tuổi, hơn kém nhau hai tháng, nhà lại ở gần nhau nên hai đứa trẻ vô cùng thân thiết. Từ nhỏ hai đứa trẻ đã luôn để hai kiểu tóc giống nhau, quần áo được hai mẹ mua cho cũng giống nhau. Khác biệt duy nhất đó chính là Nhất Minh có cái đuôi dế nhỏ đằng sau gáy. Một ấn kí đặc biệt để phân biệt từ đằng sau của hai thằng nhóc đầu đinh nghịch ngợm đó.


Bạn nhỏ tóc đuôi dế nhận được lời mời gọi hấp dẫn kia liền chạy lại bên đàn kiến nhỏ, lấy mấy cành cây nhỏ, bắc một cái giàn cho lũ kiến, xong xuôi còn cẩn thận hái trộm một chiếc lá dứa của nội rồi đặt lên trên cái giàn đó đẻ che nắng cho lũ kiến. Xong xuôi, cậu bé phủi mông đứng dậy, chạy tót sang nhà bên cạnh tìm đồng minh.

- Có chuyện gì thế hả Bờm? - cậu nhóc tò mò nhìn ngó trước sau rồi bắt đầu hỏi.

- Tớ kể cậu nghe. Quả bóng trên bụng mẹ tớ vỡ rồi.

- Thật sao? Vậy mẹ cậu có sao không? - Đôi mắt to tròn kia rưng rưng như sắp khóc. Nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đang xoa vòng vòng viên bi xanh đỏ trong tay.

- Còn làm sao được nữa. Quả bóng đó đẻ ra em gái tớ. Cò ơi tớ có em gái rồi. - Cậu nhóc vui mừng cho viên bi vào túi, tay kia dắt tay bạn nhỏ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cười tít mắt lên tạo thành hai vầng trăng nằm ngang trên khuôn mặt, dịu dàng rủ rê. - Tớ cho cậu đi xem em gái tớ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận