Cách Một Khoảng Sân

Buổi sáng ngày đầu tới trường, sân trường ngập nắng vàng. Từ xa, hàng cây cao cao, những tòa lớp học 3 tầng tường vàng san sát. Đây là ngôi trường dạy dỗ bố cô, anh trai cô, và bây giờ là cô. Ngôi trường với tường vàng mái đỏ, qua nhiều lần trùng tu và xây dựng, cũng chở qua hàng ngàn học sinh cập bến bờ tương lai. Người đi ngôi trường nằm im mãi.

Cánh cổng trường sẽ mãi mở rộng ở nơi đó, chỉ tiếc người đi qua có ghé lại chơi. Liệu sau này, khi đã rời khỏi nơi đây, sẽ có mấy lần Hà Diệp đặt chân về lại? Trong số học sinh đang tíu tít ngoài kia, sẽ có ai là người trở về đây?

Tiếng trống trường rộn ràng vang lên, từng tốp học sinh ùn ùn kéo vào đứng kín cửa lớp. Học sinh khối 10 nháo nhác như bày sẻ nhỏ, các cô cậu vẫn chưa quen nhịp sống nơi đây, có chút bẽn lẽn, có chút tò mò. Được dịp xếp hàng ngoài hành lang, bọn con trai khối 12 huýt sáo trêu đùa khiến lũ nhỏ lớp 10 đỏ mặt thẹn thùng. Lũ trẻ ranh ngày nào cũng chân ướt chân ráo vào trường ấy vậy mà nay cũng chững chạc, phổng phao, là cánh chim đầu đàn của thế hệ học trò đang theo học tại nơi đây.

Buổi học đầu tiên không có gì nhiều trở ngại vì vẫn là đi qua sơ lược chương trình học và nói kiến thức bài mở đầu.

Tiết học buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Có 2 tiếng rưỡi về nhà và nghỉ ngơi sau đó sẽ là ca học buổi chiều. Chiều hôm nay môn học thêm là Toán và Văn. Tiếng cô Hằng vẫn truyền cảm như thế. Từ ngày đầu bước vào trường, với những hiểu biết về môn văn kia, lớp cô đã không trông chờ gì lắm. Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ với buổi học đầu tiên, cô Hằng đã khiến cho con tim chao đảo, đầu óc quẩn quanh, mong chờ tới những buổi giảng của cô tới vậy. Có khi nói giọng văn của cô tẩm đá Hà Diệp cũng tin, vì vốn là đứa chuyên Văn, cô Hằng đã khiến không chỉ Hà Diệp, mà các bạn trong lớp cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh mỗi khi cô bước vào bục giảng.

Toán của thầy Việt Dũng thì là những câu nói bất hủ bọn cô nghe tới thuộc lòng:

- Ăn có quên không mà suốt ngày quên sách quên vở.


- Ui dào, tưởng thế nào, cũng thường thôi.

- Yêu nhau nhăng nhít thì không ai dạy cũng biết, học hành thầy nhắc khán cổ không nghe.

- Chết chết, học hành thế này thì chỉ có đi về chăn bò, hót phân thôi chứ không ai tuyển được cả.

Để nhận được lời khen của thầy Việt Dũng có thể nói là kì tích đặc biệt. Ấy vậy mà hôm nay cả lớp đã được một phen trầm trồ vì thầy bật mí anh giáo viên thực tập kia với cả lớp.

Ngay sau giờ ra chơi, thầy bước vào lớp với khuôn mặt tủm tỉm cười. Lớp vừa đứng dậy chào thầy xong thầy đã khoái chí khoe:

- Chút nữa giờ tự học chiều giáo viên thực tập sẽ đứng lớp nhé.

Cả lớp được phen chấn động, nhao nhao như bày ong vỡ tổ, có tiếng vọng giữa bầy ong hỏi:

- Thầy ơi, con trai hả thầy? Có đẹp trai không ạ. Thầy ơi cho giáo viên nhan sắc quá lớp em không học được thầy ạ.

- Lớp này có người trị rồi, tôi cũng không. - Thầy đưa mắt nhìn cả lớp lên tiếng trả lời.

- Giáo viên thực tập dữ hả thầy?


- Tới chiều là biết.

Tiết học thêm buổi chiều nhanh chóng qua đi, giờ tự học liền đến. Sợ lớp mất trật tự dọa sợ giáo viên thực tập, thầy Việt Dũng đã nháy trước với Hà Diệp giữ trật tự lớp.

Vừa ổn định lớp xong, chạy ra cửa ngó đầu xem giáo viên thực tập là ai. Cô ngỡ ngàng khi đập vào bóng dáng cao ráo trước mặt:

- Ủa sao anh tới đây?

- Em nói xem tại sao anh ở đây. - Nhất Minh không để cho cô có thì giờ hỏi thêm câu nào, đẩy đầu cô tiến vào lớp.

Một âm thanh như bom rơi đạn lạc rền vang khắp đầu, Hà Diệp nhủ thầm một câu "ôi đệt, thực sự chết không có chỗ chôn rồi". Sau đó ủ dột đi về phía dãy bàn cuối, ỉu xìu hô:

- Cả lớp đứng.

Sau khi cho lớp chào giáo viên xong. Nhất Minh cất tiếng hỏi:


- Lớp trưởng nay bị ốm hả? Thầy nghe giọng không thoải mái thì phải.

Hà Diệp giật mình trừng mắt với anh, vừa đứng dậy vừa lo sợ liếc một vòng lớp sau đó mới thu lại ánh mắt, cất tiếng trả lời:

- Dạ không ạ. Thầy nghe nhầm rồi ạ.

- Vậy sao. Được rồi em ngồi xuống đi.

Cô ngồi xuống cũng là lúc tiếng xì xào bắt đầu. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu lam, quần tây xanh thẫm, gọn gàng, sạch sẽ. Hình như vì vội tới đây nên tóc có chút rối. Trên sống mũi cao, thẳng còn có thêm một cặp kính 0 độ làm màu. Hà Diệp biết rõ Nhất Minh không hề bị cận, nay đeo thêm vào chắc chắn để thu liễm lại cái nết lưu manh đây mà. Đúng là sói đội lốt cừu, rõ ràng về trường cô mà không đánh tiếng trước.

Lướt nhìn bộ dạng của con gái lớp cô, đương nhiên đã bị cái vẻ ngoài kia hớp một nửa hồn chứ còn gì nữa. Đúng là đồ yêu tinh. Cứ chờ đó đi các bạn, rồi sẽ sớm được nếm đau khổ thôi. Hồng nào mà chẳng có gai, trai mà đẹp quá chắc gì dễ chơi. Địa ngục sẽ sớm xuất hiện thôi hỡi những con người trinh nữ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận