Cách Mà Mẹ Đơn Thân Đi Đến Đỉnh Cao
" Nói thật với cô luôn.
Tôi mới đầu tiếp cận cô chỉ để lợi dụng cô để cô giúp tôi vay vốn ngân hàng.
Sau thấy cô nói chuyện thú vị, sau thì thấy đáng thương vì bị mất bố nên mới tốt với cô một chút.
Chỉ một chút thế thôi mà cô đã nghĩ mình quan trọng à.
Tỉnh dậy đi!" Hắn nhìn cô khinh thường nói.
Yến Nhi nặng nề lùi về phía sau hai bước.
Cơ thể cồng kềnh nặng nề của cô khẽ lung lay như sắp đổ.
"Nếu anh chỉ có ý định lợi dụng tôi thì tại sao anh lại lấy tôi chứ.
Anh nếu đã không cần đứa con này thì tại sao phải đồng ý chịu trách nhiệm.
Tại sao không để tôi cứ thế làm mẹ đơn thân.
Sao anh cứ phải giày vò tôi..." Cô gào lên tuyệt vọng.
Bà Thủy đứng ở một bên, thấy tình hình có gì đó sai sai liền hỏi con trai."Mày nói thế là sao hả con.
Sao lại lợi dụng gì ở đây? Mày làm bố mẹ khó hiểu quá." Bà Thủy quay qua Yến Nhi quát lớn "Còn mày nữa đấy! Đưa cho chồng được tí tiền mà đã lên mặt rồi.
Xưng hô bố láo với chồng thế đấy.
Ai cho mày xưng tôi với chồng hả! Bố mày chết rồi nên không ai dạy mày hả!"
"Bà đừng động đến bố tôi.
Bố tôi mất rồi, để bố tôi yên." Yến Nhi tức giận đôi mắt đỏ sạu nhìn về phía bà Thủy gằn từng chữ.
Nam thấy cô nói vậy liền tát thật mạnh vào má của cô khiến cô ngã nhào trên đất.
Quát lên "Sao mày dám hỗn với mẹ tao hả con khốn!"
Bụng Yến Nhi truyền đến từng cơn đau nhói.
Cô đưa tay lên ôm lấy cái bụng đang căng phồng của mình.
Dường như đứa bé trong bụng của cô cảm nhận được gì đó nên khẽ đạp đạp vài cái.
Nhìn thấy cô chật vật dưới đất Nam không hề có ý định đỡ cô dậy.
Hắn lạnh lùng nói " Bố mẹ à, con cưới con này chỉ để nó giúp con lo chuyện tiền nong thôi.
Chứ con thì yêu đương gì nó." Hắn lại quay qua nhìn về phía cô tiếp lời " Tao mới đầu không có ý định chịu trách nhiệm gì đâu.
Nhưng nghĩ lại thì nếu mày là vợ tao thì mày chắc chắn sẽ phải lo lót cho tao thôi.
Vì nghĩ như thế nên tao mới cưới mày đấy.
Hơn nữa, nếu mày ngoan ngoãn sáng đi làm tối về lo việc nhà thì tao cũng không có ý định bỏ mày đâu.
Nhưng có vẻ mày không biết cách sống.
Thế thì li dị thôi.
Xong thì mày cút."
Bà Thủy đang định nói gì đó thì bị Nam cản lại.
"Mẹ không phải nói gì đâu.
Dù sao cái thai cũng là con gái không quan trọng.
Sau này con lấy vợ mới nó sẽ sinh cho mẹ thằng cháu đích tôn."
Bà Thủy thấy con trai nói vậy cũng không nói gì nữa.
Ônh Bắc cũng gật đầu ngầm đồng ý.
Ông Bắc còn nói thêm "Thằng Nam nó đã không thích thì thôi cho chúng nó li dị.
Nếu đã không có bằng chứng vay mượn tiền nong gì thì thôi kí giấy li dị là xong."
Nghe chồng nói vậy hai mắt bà Thủy sáng lên " Đúng đúng, li dị xong là xong.
Thằng Nam không có nợ nần gì nhà nó hết.
Loại con dâu này nhà ta không cần."
Đúng là nồi nào úp vung đấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Cả nhà hắn đều khốn nạn xấu xa như nhau.
Đã đến nước này rồi Yến Nhi còn có thể làm gì khác nữa.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho bà Liên " Mẹ ơi bụng con đau quá, gia đình này là ác ma.
Mẹ lên đón con về đi.
Con không chịu nổi nữa rồi!"
Nghe được điện thoại của con gái, bà Liên thấy không ổn liền bắt xe tức tốc tìm đến nhà thông gia.
Không ngờ khi tới nơi thì đã thấy mặt con gái bà trắng bệch, mồ hôi đầm đìa.
Trong khi hiện tại đang là mùa đông.
Bà Liên lo lắng tiến lên đỡ vai con gái đang đứng dựa vào tường yếu ớt.
Nhìn về phía những con người máu lạnh đang ngồi nhìn chăm chăm về phía mẹ con bà.
" Có chuyện gì mà lại bắt một bà bầu đứng chịu trận như thế này vậy ông bà thông gia? Yến Nhi mấy ngày nữa là nó sinh rồi."
Ông Bắc cầm tờ giấy đơn li hôn đã kí xong đưa ra trước mặt bà Liên, lên mặt nói " con gái bà li hôn với con trai tôi rồi.
Nó không còn là dâu con nhà này nữa.
Cái thai là con gái, nhà chúng tôi không cần.
Bà đón con cháu bà về.
Con nó nó tự đẻ.
Nuôi được thì nuôi không nuôi được vứt ra sông, ra đê nhà chúng tôi không quản."
Bà Liên sửng sốt.
Bà đang nghe thấy gì vậy? Đây là câu mà con người có thể nói được sao?
Bà Liên nhìn về phía Nam hỏi " Đây là sao hả Nam? Bố con nói vậy với mẹ mà con cũng kệ à?"
"Thì là như thế đấy.
Bố tôi nói thế nào thì là thế đó.
Tôi với con gái bà kí giấy rồi, khỏi bàn lại." Hắn nói chuyện với bà Liên không hề kiêng nể vai vế gì.
Đến lúc này thì Yến Nhi không im lặng nữa mà lên tiếng "Miệng chó thì chả thể mọc được ngà voi.
Mẹ kệ bọn họ, chúng ta về nhà thôi.
Về con sẽ kể mẹ nghe.
Giờ con mệt rồi."
"Đứng đấy!" Bà Thủy tức giận quát lên "Mày đang chửi ai đấy hả con kia.
Quân vô học."
Yến Nhi thều thào nói " Ai trả lời thì là người đó.
Còn kẻ vô học không phải là thằng con của ông bà sao! Rảnh ngồi chửi người khác thì chi bằng cả nhà ông bà ngồi xuống rèn lại cái nết đi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...