Hinh Ly và Thiếu Phong suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng cũng quyết định thu hết vệ sĩ về trả tự do cho Lâm gia.
Nhưng anh đã cảnh báo từ trước, chuyện này nếu còn diễn ra nữa thì nhất định sẽ không có thêm một sự nhân từ nào.
Lâm An Nhi nhìn bọn vệ sĩ rời đi với ánh mắt căm ghét.
Cô ta cằm chiếc bình hoa ném thẳng ra sân rồi quát
"Cút đi! Cút đi!"
Triệu Ngọc Hoa chạy đến bảo cô ta hãy bình tĩnh rồi hai mẹ con ngồi xuống ghế.
Bà ta vẫn không tin những chuyện xảy ra với Hinh Ly và hai đứa nhỏ là do con gái mình làm, vậy nên cứ hỏi tới hỏi lui.
Cô ta bực mình trả lời,tất cả đều do mình làm.
Bà ta nghe xong vô cùng kinh ngạc
"Thật sự là do con làm sao?"
"Mẹ làm cái gì mà ngạc nhiên vậy? Chẳng phải mẹ không ưa chị ta sao? Chẳng phải trước đây mẹ không thích con qua lại với chị ta à?"
Bà ta nuốt nước bọt, suy nghĩ một lúc rồi nói
"Đúng như vậy, nhưng bây giờ không còn giống như lúc trước nữa"
"Con không cần biết.
Tóm lại, bây giờ con và chị ta không đội trời chung, nếu như mẹ còn nghĩ cách ngăn cản con, con cũng sẽ không nhìn mặt mẹ nữa"
Lâm An Nhi nói xong liền bỏ chạy ra ngoài, lên xe đi mất, bà ta có gọi cách nào cũng không được.
..
Ngồi trên xe phóng vun vút trên đường, Lâm An Nhi vô cùng kích động.
Bàn tay cô ta siết chặt lấy vô lăng, hai mắt đỏ hoe rơi lệ.
Trong đầu cô ta hiện lên những hồi ức đẹp đẽ mà ngắn ngủi giữa mình và Hinh Ly.
"Chị! Cảm ơn chị đã cứu em!"
"Không có gì!"
"Từ nay em sẽ bảo vệ chị, không để chị bị mẹ em ức hiếp nữa"
Trong mắt An Nhi, cô là một cô gái mạnh mẽ, lại rất cá tính, đặc biệt rất tốt bụng.
Dù biết mẹ cô ta nhiều lần ức hiếp cô, nhưng cô vẫn liều mình nhảy xuống cứu cô ta.
Cô ta rất cảm kích ơn cứu mạng này.
Mỗi ngày mỗi đêm, nhân lúc mẹ mình đi mua sắm không có nhà, Lâm An Nhi đều đến trò chuyện cùng Hinh Ly, dần thu hẹp khoảng cách của mối quan hệ chị em cùng cha khác mẹ.
"Đây là dây chuyền có bùa bình an em đi chùa cùng với mẹ, lén xin cho chị một cái.
Chị đeo đi!"
Hinh Ly nhận lấy sợi dây chuyền đỏ có bùa bình an, lần đầu tiên được đối xử tử tế và ấm áp thế này.
Cô vui vẻ đeo lên, hai người đều có riêng cho mình một cái.
Trong đêm tối gió lạnh, Hinh Ly đứng ở ngoài thêm mặc chiếc váy ngủ ấm áp, tay lấy ra sợi dây chuyền mà mình vẫn còn giữ.
Lâm An Nhi ngồi ở trên xe, cũng lấy ra sợi dây chuyền mà mình cất ở trong ví từ lâu đã không lấy ra.
Cả hai nhìn vào nó, trong lòng đầy những mâu thuẫn suy tư.
Vì một người đàn ông mà tất cả kí ức tốt đẹp đều bị phá hủy, liệu có đáng không?
"Lâm Hinh Ly! Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã tin tưởng chị như vậy...vậy mà chị lại lừa gạt tôi"
An Nhi vừa nói vừa khóc, nước mắt đầm đìa trên mặt.
Cô ta dừng xe lại bên một vỉa hè, đi lang thang rồi ngồi bên một ghế đá.
Gió thổi xạc xào làm bờ vai gầy lạnh giá thu lại, đưa đôi tay thon dài xoa xoa cho đỡ lạnh.
"Cô em! Đêm khuya rồi mà ngồi ở đây làm gì?"
Một cái chạm lên vai thô ráp làm An Nhi giật mình.
Cô ta bật đứng dậy, nhìn thấy một gã đàn ông to lớn đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng đáng ghét.
"Anh là ai? Anh muốn gì? Tránh ra.
Tránh ra mau"
Cô ta cố gắng nói to hi vọng sẽ có người nghe thấy, nhưng xung quanh quả thực rất ít người qua lại, khó mà giúp đỡ được.
Hắn ta cười nham nhỡ đi đến
"La cũng vô ích thôi.
Đi với anh, anh sẽ chiều em đêm nay"
"Đừng hòng"
Lâm An Nhi mạnh mẽ vung chiếc túi xách vào đầu cho hắn một vố.
Nhưng điều này không hề ngăn cản ý định của hắn, ngược lại còn làm cho hắn tức giận hơn.
Hắn trừng mắt nhìn cô ta,dồn cô ta vào một góc cây rồi vung tay lên quát
"Dám đánh tao hả?"
An Nhi nhăn mày nhắm mắt.
Còn nghĩ mình sẽ bị tát một cú trời váng, nhưng khi mở mắt ra thì hắn đã bị đánh ngất.
Khuôn mặt xuất hiện đằng sau đó, chính là Cao Luân.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau.
Nếu như là bình thường, cô ta nhất định sẽ chạy đến bên cạnh Cao Luân, nhưng hôm nay cô ta không làm vậy, ngược lại còn không nhìn anh ta một cái,lạnh nhạt nói
"Cảm ơn"
Cầm túi xách, An Nhi khập khiễng bước đi, nhưng đi được không lâu thì đầu óc quay cuồng choáng váng mà ngất đi.
...
Mình...đang ở đâu đây?
Lâm An Nhi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng, quay sang thì nhìn thấy Cao Luân đang ngồi bên cạnh, còn đang vắt khăn ở trong một thau nước nóng.
Khi quay sang thấy cô ta đã tỉnh, anh có chút ngạc nhiên
"Tỉnh rồi sao?"
Cô ta không nói gì, vội đẩy tấm chăn đang đắp trên người ra rồi đi xuống mang giày vào, nói vội
"Tôi phải đi rồi!"
Nhưng vừa đứng lên thì đầu óc lại tiếp tục làm cô ta chao đảo mà ngồi thụm xuống giường.
Cao Luân vội vàng đi đến đỡ tay
"Cô đang bị sốt cao, đừng có ngoan cố nữa"
Lâm An Nhi hất tay anh ta ra
"Tôi không có ngoan cố"
"Vậy thì ngồi yên trên giường ăn cháo rồi uống thuốc đi"
Nhìn dáng vẻ vẫn ân cần và dịu dàng của Cao Luân cũng như ngày đầu gặp mặt, cô ta không hiểu bản thân bây giờ nên vui hay buồn.
Ngày trước mỗi ngày đều mong tới trường để được gặp người mình thầm thương trộm nhớ.
Nhưng từ sau khoảnh khắc nhìn thấy anh ta hôn lên gò má của Hinh Ly, mọi thứ như sụp đổ, tan nát cả cõi lòng.
Ngồi tựa lưng vào thành giường, Lâm An Nhi vẫn không ăn cháo mà anh đã nấu, chỉ hỏi một câu
"Tại sao anh lại cứu tôi? Chẳng phải trong mắt anh tôi chính là người đã làm hại người con gái anh yêu sao?"
Cao Luân thở dài, cầm bát cháo trên tay khuấy đều rồi nói
"Chuyện này và chuyện đó vốn không liên quan gì cả, ăn cháo rồi uống thuốc trước đi"
"Tôi tự ăn được"
Đêm đó, Cao Luân ngủ ở phòng khách, còn Lâm An Nhi thì nằm trong phòng trở mình qua lại.
Cô gái đáng thương không biết rằng, chiếc giường này cũng từng là nơi mà Hinh Ly nằm lúc trước, người mà cô ta vẫn luôn xem như kẻ thù.
Nằm mãi mà không ngủ được, cô ta đi chậm rãi xuống lầu, nhìn thấy Cao Luân đã ngủ, trên bàn còn có tận mấy chai rượu loại mạnh, chai nào cũng đã cạn kiệt cả.
Lâm An Nhi trong lòng rõ ràng là giận, nhưng vẫn không thể khống chế lí trí trước người đàn ông này, đành quay lên lầu lấy chăn đắp cho anh ta.
Ngồi bên cạnh đắp chăn, bàn tay Lâm An Nhi đột nhiên bị Cao Luân nắm thật chặt làm cô ta giật bắn mình mà thở gấp.
"Đừng đi...đừng đi"...
Trái tim người con gái lại một lần nữa yếu mềm, An Nhi nhìn vào khuôn mặt vẫn luôn ôn nhu dịu dàng này mà không kiềm lòng được, hôn lên môi Cao Luân.
Trong phút chốc, nụ hôn ấy được đáp lại một cách mãnh liệt.
Dù biết rõ, có thể trong thâm tâm của Cao Luân, người mà anh ta muốn ở cùng không phải mình, nhưng An Nhi vẫn cố chấp, vẫn không muốn chấp nhận sự thật.
Nụ hôn ấy ngày một cuồng nhiệt đến bức thở, hơi nóng dồn dập phả vào mặt của đối phương.
Cao Luân hai mắt mơ màng, nhìn người con gái trước mặt thành Hinh Ly, khoé môi mỉm cười ngọt ngào.
Anh đưa tay ra phía sau, kéo lấy sợi dây váy của An Nhi rồi cẩn thận cởi ra, ném sang một bên.
Cô ta thẹn thùng, lần đầu tiên cả thân thể ngọc ngà bị người khác nhìn thấy.
Nhưng chỉ cần là người mà cô yêu, cô ta sẵn sàng chấp nhận dù có kết quả thế nào đi nữa.
"Ưm..đau"...
Cao Luân hấp tấp tiến vào mạnh mẽ làm An Nhi không chịu được, bấu chặt vào vai anh ta mà kêu lên.
Anh ta sợ người con gái của mình đau nên cũng chậm dần, những âm thanh ái muội vang lên khắp phòng khách.
"Hưm..hư..hư...ưm...Luân..Luân"...
Đợi đến khi An Nhi thật sự thả lỏng, Cao Luân mới thật sự hoạt động nhanh và mạnh mẽ hơn.
Hơi thở của cả hai càng lúc càng dữ dội và dồn dập hơn nữa
"Hơ...ơ...ư"...
"Ch..chậm..một chút..a..a"...
Họ trao cho nhau những nụ hôn hoan ái nồng nhiệt, anh đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên tấm lưng trắng thon thả của An Nhi, mồ hôi ướt đẫm.
Sự cuồng nhiệt và nồng nần đã đưa họ vào một thế giới thần tiên kỳ diệu không lối thoát
"Hư..ư..ưm..
em"...
Dù cho có bao nhiêu hồi ức không tốt đẹp về những chuyện đã qua, trong đầu của Cao Luân vẫn luôn tồn tại hình ảnh một cô gái thuần khiết năng động.
Còn trong lòng Lâm An Nhi, anh lúc nào cũng là một người đàn ông dịu dàng, ôn nhu và ân cần.
Dù biết rằng sau đêm nay,có thể mọi chuyện sẽ khác.....
________________________________________________.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...