"Đến đây làm gì?"
Hàn phu nhân ngồi trên ghế xem tin tức, bà không đoái hoài gì đến hai vợ chồng Thiếu Phong đang đứng lễ phép trước mặt mình.
Gia đình họ thật là nhiều sóng gió, bây giờ Hinh Ly mới hiểu được cảm giác làm dâu nhà hào môn không dễ chút nào.
Cả ba đều đã từng hiểu lầm lẫn nhau, gay gắt nhất vẫn là giữa cô và bà.
Nhưng cô bây giờ không còn để tâm đến những chuyện bà làm với mình trước đây nữa.
Vì nếu đứng trên cương vị là một người mẹ, cô cũng sẽ dùng đủ mọi cách để bảo vệ con mình.
Cô hy vọng sau khi biết tin cô đã có thai, cô và Hàn phu nhân sẽ xoá bỏ mọi hiểu lầm.
Cô cũng không mong bà sẽ yêu thương cô thật nhiều, vì cô sẽ từ từ chứng minh cho bà thấy cô thật sự rất yêu con trai bà.
Thiếu Phong nắm chặt tay của Hinh Ly trước mặt bà
"Mẹ! Bọn con có chuyện muốn nói!"
Hàn phu nhân lườm qua một lượt rồi lại tiếp tục giả vờ như không quan tâm
"Chuyện gì? Lại muốn nghi ngờ gì nữa à?"
Thật ra thì bây giờ Thiếu Phong đang vô cùng hồi hộp nôn nóng.
Anh rất muốn nói ra nhưng lại chẳng biết nên nói làm sao nữa? Đây là lần đầu tiên làm ba của anh, cảm giác vui sướng khó tả, trong đầu tự nhiên lại trống rỗng không thể nghĩ ra được mình nên nói thế nào
"Con...con...có có tin vui này muốn cho mẹ biết!"
Hinh Ly đứng ở bên cạnh, liếc nhìn thấy bộ dạng này của anh trông thật là buồn cười, chưa nói gì hết mà anh đã lúng túng thế này rồi.
Không biết lát nữa anh có nói năng ra hồn hay là không? Thật là đáng lo ngại...
Hàn phu nhân khoanh tay ngã người ra sau ghế với dáng vẻ chờ đợi
"Chuyện gì?"
Thiếu Phong gãi đầu hai ba lần, tim đập tình thịch sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi.
"Con...Thật ra con đang rất vui.
Chuyện này con cũng vừa mới biết thôi! Thật ra...con..À không...Vợ con...mẹ...mẹ sắp làm bà nội rồi!"
Lời này nói ra sao mà khó quá.
Hàn phu nhân nghe xong lập tức cả người rời khỏi ghế mà bật đứng dậy
"Cái gì?"
Bà nhìn Thiếu Phong rồi nhìn sang Hinh Ly, tay của cô đang nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, nhìn bà mỉm cười khẽ gật đầu.
Hàn phu nhân như bị chấn động, đây đều là sự thật sao, đúng là không thể tin vào tai vào mắt mình nữa rồi.
Bà đi đến gần anh và cô thêm vài bước, nhìn thẳng vào mặt của Thiếu Phong
"Con nói...là thật sao?"
"Thật 100%! Hôm trước con gặp cô ấy ngất ở bên đường, khi đưa vào bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo cô ây có thai được hai tuần rồi!"
Hai tuần? Vừa đúng với khoảng thời gian nó bỏ nhà đi cùng với Hinh Ly.
Lẽ nào đây là sự thật? Mình đã lên chức bà nội rồi sao?
Hàn phu nhân bị sốc toàn tập.
Bà chớp mắt nhìn sang Hinh Ly hỏi
"Con đã có thai rồi sao? Là thật sao?"
Rồi bà lại nhìn sang Thiếu Phong, cảm thấy cứ không đúng ở chỗ nào đó, bà hỏi
"Khoan đã! Con nói ngất ở bên đường là thế nào?"
Thiếu Phong đột nhiên líu lưỡi, nuốt nước bọt nhìn sang Hinh Ly rồi nhìn Hàn phu nhân đầy hối hận, biết vậy anh đã không kể ra mọi chuyện tường tận như thế này.
Coi có tức hay không chứ?
Thiếu Phong ấp úng
"À...Chuyện là...con có bỏ cô ấy ở nhà một mình...để...đi giải khuây một chút.
Cô ấy đi tìm con...do không ăn gì cả nên"...
Nghe tới đây thôi cũng đã đủ để Hàn phu nhân giận đến tím người, bà quát lớn làm cả Hinh Ly đứng đối diện cũng phải giật mình.
"Không ăn cả ngày hả? Hàn Thiếu Phong con là hạng đàn ông gì vậy? Vợ mình ở nhà lo lắng cho mình mà con lại như thế à?"
Hinh Ly thật sự ngạc nhiên với thái độ này của bà.
Như vậy...có phải là bà đã chấp nhận cô rồi không? Cô đi đến gần bà, định nói gì đó giúp cho Thiếu Phong nhưng lập tức bị bà ngăn lại, còn nghĩ rằng sẽ bị mắng cho một trận, nào ngờ bà lại nói
"Mẹ à"...
"Con không cần nói gì hết! Hôm nay mẹ sẽ thay con dạy dỗ cái thằng con trai đào hoa trời đánh này!"
Cô chưa kịp nói thêm gì thì đã chứng kiến cảnh tượng mẹ con nhà Hàn gia "yêu thương nhau thắm thiết".
Bà đuổi theo Thiếu Phong, đánh anh túi bụi khiến anh phải vừa cầu xin vừa đưa tay lên đầu đỡ đòn.
Hinh Ly đứng nhìn hai mẹ con họ, trong lòng chợt có chút ngậm ngùi.
Thì ra cái cảm giác có mẹ ở bên cạnh là như thế này, thật là hạnh phúc.
Cô thèm cái cảm giác được trêu chọc mẹ giống như thế này, thèm được mẹ mắng một lần.
Có lẽ cảm giác ấy đã quá xa so với cô rồi.
Sống mũi Hinh Ly chợt cay cay, hít hà một hơi, Hàn phu nhân nhìn thấy lập tức dừng việc dạy bảo con trai lại, vội vàng đi về phía cô hỏi han
"Con làm sao vậy? Sao...sao con lại khóc rồi?"
Thiếu Phong nghe bà nói thế cũng sốt sắn chạy đến bên cô
"Em làm sao vậy? Không khoẻ ở chỗ nào phải không?"
Hinh Ly cười nhẹ đưa tay dụi mắt, cô nói
"Dạ không phải đâu mẹ! Chỉ là nhìn Thiếu Phong có mẹ bên cạnh, cảm giác...thật là thích"
Hàn phu nhân ngây người ra một lúc.
Bà chợt nhận ra cô gái đang đứng trước mặt mình,quả thật càng giống mình ở rất nhiều điểm.
Ngày đó để được vào Hàn gia, làm vợ ba của Thiếu Phong bây giờ cũng là cả một quá trình gian nan vất vả.
Bà cũng là một người mất mẹ từ rất sớm, vậy nên bà đã dần đồng cảm được với nỗi đau này.
Hàn phu nhân khẽ thở dài, chậm rãi đi về phía Hinh Ly
"Hinh Ly à! Xin lỗi con vì những chuyện đã qua! Trải qua nhiều chuyện như vậy, mẹ mới hiểu rằng con có những nỗi khổ tâm gì"
Thiếu Phong nhìn mẹ mình đối xử nhẹ nhàng với cô như vậy, trong lòng không còn gì vui sướng hơn nữa.
....
Hôm đó Hàn phu nhân muốn gặp riêng Hinh Ly để tâm sự vài chuyện.
Ban đầu Thiếu Phong quả thực có chút lo lắng, anh sợ rằng cô sẽ khó xử khi ở trước mặt bà.
Vì dù sao cả hai cũng đã trải qua rất nhiều bất hoà, sợ rằng nhất thời vẫn chưa thích nghi được.
Nhưng Hinh Ly bảo anh cứ an tâm, nếu như là tâm sự thì nhất định bà có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.
Ở trong phòng riêng của mình, Hàn phu nhân cho phép cô ngồi ở đối diện vì cô đang mang thai, không nên đứng quá lâu
"Mẹ cho gọi con ạ?"
"Ừm! Mẹ muốn tâm sự với con một chút, vì cùng là phụ nữ nên sẽ dễ hiểu nhau hơn!"
"Dạ!"
Hàn phu nhân nhìn cô bây giờ đã dịu đi hơn trước rất nhiều, bà hỏi
"Mẹ muốn hỏi...về chuyện ba của con! Bì trước đây vẫn chưa hiểu rõ tình hình thế nào thì mẹ đã cư xử không đúng với con"
Hinh Ly nhìn bà, chuyện này đối với cô mà nói thật sự khá nhạy cảm.
Cô rất ít khi nhắc đến ông ta, hầu như là không, vậy nên những người khác đều không hỏi tới.
Nhưng nếu đã là nếu đã là mẹ chồng hỏi thì cô vẫn nên trả lời.
Cô kể về chuyện cô mất mẹ từ nhỏ, ba cô hứa sẽ chăm sóc yêu thương cô, nhưng rồi lại có vợ khác, có con riêng, có một gia đình hạnh phúc.
Mà mẹ kế và em gái của cô luôn nói những điều ác ý với cô, luôn khiến cô và ba cô mất hoà.
Hàn phu nhân sau khi nghe xong thì nhìn cô chấn động, nơi đáy mắt ấy của bà chợt long lanh giống như sắp rơi lệ.
Bà nhìn người con gái trước mặt mình, giống như bà của hai mươi mấy năm về trước, thật rất giống.
Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, bà cười nhạt
"Con làm ta nhớ đến vài chuyện trong quá khứ.
Ta cũng mất mẹ từ rất sớm, cha của ta lại là một người không có chí làm ăn, suốt ngày đánh đập ta, chửi mắng ta.
Đến một ngày...khi ta không còn chịu nổi nữa...ta quyết định bỏ nhà ra đi!"
Mẹ, cũng đã từng bỏ nhà ra đi sao? Giống hệt như mình?
"Ta bôn ba bên ngoài làm đủ thứ việc, sau đó mở được một shop hoa nhỏ, rồi gặp ba của Thiếu Phong, một người ôn nhu, điềm đạm"
"Ngày ông ấy đến, ta cảm giác như bão tố của cuộc đời mình đều có thể qua đi hết, hệt như con gặp Thiếu Phong nhà ta vậy.
Và ta cũng gặp một người mẹ chồng, giống như ta bây giờ"
Hinh Ly nghe xong bỗng nhiên lại rơi nước mắt.
Cô hiểu rồi! Cô hiểu vì sao mà bà lại ra sức ngăn cản cô và Thiếu Phong đến bên nhau rồi.
Không phải vì bà xem thường cô, càng không phải vì nghĩ cho con trai bà.
Mà là vì bà không muốn cô giống như mình ngày trước, trải qua bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi.
Cô hít hà cúi đầu, lúc này mới biết thì ra cô và bà lại có nhiều điểm giống nhau đến như vậy.
"Con có biết tại sao ta lại ngăn cản con đến với Thiếu Phong không? Vì ta sợ con không chịu nổi những thử thách, không chịu nổi những trái ngang nghiệt ngã"
"Đến lúc đó! Người chịu thiệt thòi không phải là con trai của ta đâu mà chính là con đó! Nhưng rồi con đã chứng minh được, tình yêu của con đủ lớn để chiến thắng tất cả!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...