Các Đại Công Chúa Đáng Yêu

Tin...tin...
Tiếng còi xe vang lên vừa lúc có một cánh tay đưa ra kéo người con gái vào lòng. Hai người ngã vào phía trong của đường đi. Người con gái nằm gọn trọng vòng tay của cậu trai kia. Nhưng tay của cậu trai kia lại đập rất mạnh xuống đường.
"A..."
"Em có sao không? Hả? Có bị thương chỗ nào không?"
"Không. Tôi không sao!" Ngẩng đầu lên, thì ra là Trương Kiến Hạo.
"Mau đứng lên anh xem. Có bị sao không?"
"Không. Tôi đã nói không sao mà." Đứng dậy, mắt cô nhìn đến anh, chợt dừng lại ở cánh tay anh. "Tay anh...tay anh bị thương rồi. Tôi đưa anh đi bệnh viện!" Kéo tay anh đi.
"A..."
"Xin lỗi. Đau lắm sao?" Khi vừa dứt lời cô mới chợt giật mình. Bị thương thành ra như vậy. Còn hỏi đau lắm sao, không phải dư thừa à? "Nhất định là đau lắm. Đi thôi. Tôi đưa anh đến bệnh viện." Trong ánh mắt cô lộ ra một chút xót xa. Cũng phải thôi, là áy náy! Anh ta vì cô mới bị thương. Phải làm sao đây?
"Không sao. Anh là ai chứ? Vết thương này nhỏ thôi. Không cần đến bệnh viện!"
"Không được. Nó sẽ nhiễn trùng mất." Cô cương quyết lắc đầu. Nếu thà là vết đao chém vào, chứ bụi bẩn trên mặt đường không được rửa sạch thì rất dơ, nhất định sẽ nhiễm trùng.
"Em tự tay giải quyết cho anh là được?"

"Không. Tôi sẽ không đưa anh đến biệt thự Triệu Gia." Cô lại lắc đầu.
"Em đang ở đó sao?" Anh nhìn cô. Nhận được từ cô cái gật đầu. "Vậy đến chỗ anh."
"Nếu anh về nhà thì sẽ có người chăm sóc vết thương cho anh. Tôi không cần đến!" Buông tay anh ra.
"Không. Anh ở biệt thự chỉ một mình thôi. Người làm không có, quản gia lại càng không." Anh nắm tay cô, lắc đầu.
"Anh đừng đùa. Biệt thự số ba các người ở bây giờ vẫn chưa dọn đi. Ở đó mà thiếu người sao?" Cô không tin nhìn anh.
"Không. Từ lúc em đi, anh đã dọn về nhà của mình!"
"Anh... Nhà riêng của anh tôi sẽ càng không đến!" Cô lại lắc đầu.
"Tại sao?"
"Rất bẩn!"
"Bẩn? Anh tuy không có người làm ở nhà. Nhưng hàng ngày vẫn có người đến quét dọn. Bẩn là như thế nào?" Anh không hiểu nhìn cô. Cô không phải mới biết anh chứ? Anh rất ưa sạch sẽ nha. Bẩn thì làm sao mà ở!
"Ý của tôi, nhà của anh đã từng đưa rất nhiều phụ nữ về. Hai người ở đó có làm cái không sạch sẽ hay không ai mà biết được. Tôi không muốn bước vào lại lây bệnh truyền nhiễm!"
"Haha..." Anh tận lực nén cười nhìn cô đang trợn trừng mắt với mình. Như thế này...có tính là cô đang ghen không đây?
"Cười cái gì hả?"
"Em....là đang quan tâm anh sao?"
"Quan tâm anh. Có mà nằm mơ!" Cô lấy chân giậm mạnh vào chân anh rồi bỏ đi.
"A..." Thân hình anh lảo đảo rồi lại ngã xuống, tay đập lên bồn hoa vệ đường.
"Này này. Anh có phải đàn ông không hả? Một chút thôi đã không đứng nổi." Chạy lại đỡ anh ta dậy. Vì mình mà bị thương. Cô cũng không thể tuyệt tình quá!
"Vậy em mau theo anh xử lí vết thương cho anh đi. Anh bảo đảm với em, em là người phụ nữ đầu tiên bước vào căn biệt thự đó. À, tất nhiên là trừ người làm." Anh giơ tay lên làm động tác thề thốt. Anh biết, cô cũng chẳng quan trọng mấy cái này. Nhưng cái chính là anh muốn nhìn biểu hiện của cô kìa. Đúng như anh đoán, mặc dù gương mặt không thay đổi cảm xúc. Nhưng khóe mắt cô có giương lên một chút! Thỏa mãn, đây chính là cảm giác thỏa mãn.
"Vì anh bị thương là tại tôi. Tôi sẽ giúp anh. Từ nay về sau, không ai nợ ai!"
"Được được." Nói rồi anh và cô cùng hướng về phía xe anh. Chiếc xe nhanh chóng khởi động rồi cũng chạy đi.
.

..
...
"Kiệt..."
"Sao vậy?"
"Hôm nay...anh ta đột nhiên nhìn em rất chăm chú!"
"Sợ sao?" Đưa tay vuốt tóc Đàm Tử Tranh, Đặng Tuấn Kiệt nhìn cô.
"Không phải, chỉ thấy có một chút không hợp lí như thế nào ấy!" Đàm Tử Tranh lắc đầu. Không hợp là không hợp. Cô cũng không biết vì sao lại không hợp.
"Không cần lo. Có anh ở đây. Anh không bảo vệ được em. Anh hai cũng sẽ không để cho ai chạm đến em." Đặng Tuấn Kiệt dứt khoát gật đầu. Anh sẽ không để cô gặp nguy hiểm gì. Chỉ cần anh còn sống.
"Ừ. Cảm ơn anh!" Đàm Tử Tranh cười với anh. Chiếc xe cũng dừng lại trước cổng biệt thự. Hôm nay, Hoàng Ngọc Bảo Nhi và Huỳnh Ngọc Thanh Ngư hẹn bọn họ đến biệt thự riêng của Bảo Nhi để gặp mặt.
Bọn họ đỗ xe vào trong sân rồi bước vào trong. Đàm Tử Tranh nhìn xung quanh một lần, đúng là vẫn như cũ.
"Tử Tử, vào thôi!"
"Dạ." Gật đầu rồi theo anh bước vào trong, Bảo Nhi và Thanh Như đã ngồi trên ghế đợi họ.
.
..
...

"Anh Kiệt. Hâ....Tử Tranh!" Thanh Như bật người đứng dậy. Vừa định gọi Khã Hân. Lại trông thấy cái chau mày của Đàm Tử Tranh thì vội sửa miệng. Đặng Tuấn Kiệt và Đàm Tử Tranh gật đầu rồi cũng ngồi xuống.
"Sao lại hẹn anh đến đây?"
"Ở đây không có ai khác hết. Em chỉ muốn hỏi hai người... Tử Tranh có thật là Khã Hân hay không?" Bảo Nhi cúi đầu xuống sau đó lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Đàm Tử Tranh như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng nhận lại cũng chỉ là hố sâu hun hút không đoàn được bất cứ điều gì.
"Em đã chắc chắn mà. Tại sao còn phải hỏi anh?" Đặng Tuấn Kiệt ngã người ra sofa cười cười. "Anh không muốn nói đến chuyện này. Ok?"
"Triệu Tử Hạo...là con trai của anh?" Thanh Như có hơi nghi hoặc nhìn anh, rồi nhìn Đàm Tử Tranh.
"Ừ. Em không thấy thằng bé giống anh sao?" Quay đầu sang cười với Đàm Tử Tranh. Nhận lại được từ cô chính là nụ cười khổ. Không biết anh lại tính nói cái gì. Muốn nói gì thì cũng nghĩ cho hình tượng của mình một chút chứ trời. Anh bây giờ có thân phận không đùa được nha. Đắc tội thôi thì cổ phiếu của Tử Thị với Thiên Hạo sẽ giống trượt tuyết luôn nha. Tuộc dốc không phanh nha.
"Giống anh. Nhưng mà nó...." Gật đầu rồi lại lắc đầu. Nó không chỉ giống anh, còn giống con người tên Đàm Tử Tranh kia nữa.
"Ý của cô là muốn bảo tiểu Hạo giống tôi sao?" Đàm Tử Tranh cố nén cười mà hỏi cô. Bộ dạng lóc tóc như gà mổ thóc thế này thì lần đầu được trải nghiệm nha. Nhìn thấy Thanh Như gật đầu. Cô quả thực không nhịn cười nổi nữa. Nhưng khi thấy Đặng Tuấn Kiệt trừng mắt với cô thì lại im bặt.
"Làm sao vậy?" Bảo Nhi nhìn cô. Cứ như bọn họ vừa nói chuyện gì mắc cười lắm ấy. Cô lắc đầu đáp trả ý bảo không sao. Chị của cô, tức là đại tiểu thư của Đàm gia. Chính là lúc trước biết mình bị bệnh tim, đã dùng đủ mọi cách để khiến cho Đàm tổng biết mình đã chết. Lúc đó cũng vô tình gặp được Đặng Tuấn Kiệt anh đây. Không hiểu sao vừa gặp đã yêu. Khi cô được đưa về Đàm Gia. Qua việc của chị mới biết được vì sao Đàm tổng lại yêu thương nhiều như thế. Có hai đứa con gái, lại là mất đi một đứa. Chỉ còn lại mình cô thì làm sao mà không xem cô là trân bảo cho được? Qua một thời gian, chị cô mang thai. Chị lại không thể quay về Đàm Gia. Cô đành phải kết hôn cùng vờ mang theo cái bụng to tổ tướng suốt 10 tháng. Cuối cùng Tử Hạo cũng đường đường mà bước vào Đàm Gia. Thế nhưng lại không thể mang họ Đặng. Hơn nữa, cô và chị cô có nhiều nét khá là giống nhau. Con của chị cô, đương nhiên cũng phải có nét giống một người dì như cô nhỉ?
"Anh. Em biết anh không muốn nói. Nhưng mà, anh cứ như thế giữ Hân ở cạnh anh sao? Chỉ cần một mẫu thử DNA thì tất cả đều rõ. Sao anh không nói luôn sự thật chứ?" Bảo Nhi vẫn muốn làm rõ chuyện này. Mặc dù cô biết, nếu còn nói nữa thì có thể lần sau hẹn gặp hai người cũng sẽ chẳng nể tình mà đến.
"Em đang nói Trịnh Gia Khang sao? Anh ta muốn DNA thì cứ việc thử nghiệm. Tử Tử không có can hệ gì với anh ta cả!" Đặng Tuấn Kiệt anh đây tuy không phải là người hiểu biết nhiều về Đàm Tử Tranh như anh hai. Nhưng mà những chuyện cơ bản thì phải biết chứ. Ông bà Trịnh là người duy nhất biết được Trịnh Khã Hân không phải con ruột của họ. Trịnh Gia Khang, đứa con này chưa hề được họ kể cho nghe bí mật này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận