Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi


Lần tiếp theo nhìn thấy Bân ca là vào buổi tối sau khi bài kiểm tra kết thúc.

Lâm Mộc Nhuận về phòng, gấp gọn áo đồng phục của trường dạy nghề còn thơm phức mùi bột giặt rồi cho vào túi nhựa sạch sẽ.

Thứ năm sau khi kiểm tra xong thì không có tiết tự học, phần lớn học sinh nội trú đều đã về nhà hết, bạn cùng phòng Trình Tùng của cậu cũng vác cặp té ngay sau khi nộp bài, đến cả quần áo phơi trên ban công cũng chưa kịp rút.

Tháng chín ở Giang Nam là thời điểm mưa bão nhiều nhất, một khi mưa là sẽ không dứt.

Mùa mưa kéo đến đồng nghĩa với việc độ ẩm trong không khí cũng tăng lên, quần áo rất khó khô, Lâm Mộc Nhuận nhìn nhìn sắc trời, cuối cùng vẫn quay lại phòng thu hết đống quần áo của Trình Tùng vào.

Khi cậu cầm theo đồng phục trường nghề thơm tho sạch sẽ đi ra cổng trường thì thấy "Bân ca" đang đứng dựa vào một cái motor đen.

Không phải là Lâm Mộc Nhuận cố tình chú ý đến hắn, mà là do người này nổi bật quá mức.

Thân xe motor màu đen rất lớn, nước sơn bóng loáng, kiểu dáng cũng rất ngầu, dù không biết là hãng gì nhưng người ngoài như Lâm Mộc Nhuận cũng có thể thấy trên chiếc xe đó treo đầy chữ "đắt".

"Bân ca" đã thay đồng phục, hắn mặc một cái áo phông ngắn tay hiệu LV, cặp chân dài xỏ trong chiếc quần đen.


Tóc hắn hơi dài, bị gió nam ấm áp thổi bay loạn xạ, mặc dù đang rũ mắt suy nghĩ, nhìn qua đã thấy lười biếng nhưng quanh thân hắn vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ "người lạ chớ gần".

Ăn mặc như vậy còn kèm theo cái motor đứng trước cửa trường nhất trung, muốn người khác không chú ý cũng khó.

Bởi vậy nên khi đi qua cổng, Lâm Mộc Nhuận không khỏi nhìn hắn nhiều thêm một chút, đương nhiên vị "Bân ca" đó cũng chú ý tới cậu.

Bốn mắt chạm nhau, Lâm Mộc Nhuận lễ phép gật đầu một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Khi đi vào hiệu sách trước cổng trường dạy nghề, tóc vàng vẫn còn đang ngồi chơi game, sau khi nhìn thấy Lâm Mộc Nhuận thì khá sửng sốt, tháo tai nghe xuống hỏi: "Yo! Cậu đến rồi hả học bá?"
Lâm Mộc Nhuận đưa đồng phục được gấp gọn cho cậu ta: "Xin lỗi nhé, mấy hôm nay trời mưa suốt, mãi đến tối hôm qua quần áo mới khô.

"
"Haiz, rắc rối thế làm gì.

" Tóc vàng nhận lấy đồng phục: "Cậu giặt rồi hả? Cảm ơn nhá.


"
Cậu ta vắt áo đồng phục lên ghế rồi gãi đầu hỏi: "À đúng rồi học bá, bộ đề thi tiếng Anh lần trước cậu tìm đã nhập về rồi, có cần nữa không?"
Thấy Lâm Mộc Nhuận gật đầu, cậu ta liền báo một tiếng với đồng đội trong game, đứng dậy nói: "Để tôi đi lấy cho cậu.

"
Tóc vàng đến một kệ sách quen thuộc, rút bộ đề tiếng Anh mới tinh ra đưa cho Lâm Mộc Nhuận: "Ông chủ hiệu sách ở gần trường các cậu vẫn chưa trở về nhỉ, mấy hôm nay nhiều học sinh nhất trung đến đây mua sách lắm đấy, tập đề này còn đúng hai bộ cuối cùng thôi.

"
Lâm Mộc Nhuận nâng tay nhận lấy.

"Uầy học bá tay cậu làm sao đấy?"
Da Lâm Mộc Nhuận vốn trắng bệch nhìn như thiếu máu, chỉ cần nhìn một chút là thấy được chỗ máu tụ quanh vết kim tiêm.

"Không sao.

" Lâm Mộc Nhuận lấy điện thoại ra chuẩn bị trả tiền: "Lên cơn sốt, phải truyền dịch mấy ngày.

"
"Sốt á? Giờ sao rồi?" Tóc vàng về bàn thu ngân tìm mã QR.

Chap‎.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận