Cá Trên Trời

"Tớ có thể tự lo cho mình thật mà. Cậu lau cho cậu trước đi, nếu để lâu sẽ dễ bị bệnh lắm đấy."

"Lát nữa cậu lau cho tôi là được."

Tôi không có tâm trạng lời qua tiếng lại với Đình Phong như mọi khi nữa, cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm. Từng cử chỉ của Phong hết sức dịu dàng, mái tóc dài được nó lau khô một cách kĩ càng, khiến tôi bỗng có cảm giác mình thật sự đang có một người bạn trai tận tình chăm sóc vậy. Một lúc sau, Phong mới đưa chiếc khăn trên tay cho tôi, nói:

"Đến lượt cậu."

"Để tớ lấy cái khác sạch hơn."

Sau khi lấy chiếc khăn được cất gọn trong tủ, tôi đi đến bên Đình Phong, muốn lau thật khô mái tóc ướt đẫm đó. Biết bản thân quá cao so với cô gái đối diện, Phong tinh tế cúi người xuống, để mặc tôi muốn làm gì thì làm trên mái tóc của nó.

Cơn mưa ngoài trời vẫn không dứt, vậy mà càng lúc lại càng lớn hơn. Trong bầu không khí yên tĩnh này, tôi có nghe thấy từng hạt mưa rơi xuống mặt đất, nặng nề mang theo cảm xúc đau đớn tột cùng của tôi trôi đi.

Đã quá nửa đêm, nhà tôi không có áo mưa, cũng chẳng có ô. Nhớ có lần, Hà Nội cũng đổ cơn mưa nặng hạt giống như hôm nay, may mắn là nhờ có chị quản lý tốt bụng cho mượn ô nên tôi mới không phải dầm mưa về nhà. Sau khi dùng xong, ngày hôm sau tôi liền mang đến trả cho chị ấy. Quần áo của Phong đã ướt hết, mưa rơi chẳng biết khi nào ngừng, nếu cứ như thế chắc chắn nó sẽ bị bệnh.

"Làm sao đây? Nhà tớ không có ô cho cậu đi về, cũng không có đồ cho cậu thay."

"Tôi có mang theo bộ Âu phục vừa nãy, mặc tạm cũng được."

"Vậy cậu vào nhà vệ sinh thay đồ trước đi."

Phong gật đầu, cầm theo chiếc túi đựng quần áo rời đi. Một lúc sau, nó xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng, vài chiếc cúc áo phía trên chưa được gài lại, vẫn còn những giọt nước đọng lại nơi xương quai xanh đầy quyến rũ, bộ dạng đẹp mê người này khiến tôi suýt nữa thì chết ngạt.

"Cậu nhìn gì thế?"

"Tớ... tớ có nhìn gì đâu!"


Tôi hơi giật mình, thành thật mà nói thì đúng là có chút chột dạ, vội chuyển dời ánh mắt của mình sang nơi khác.

"Máy sấy tóc ở kia, cậu dùng tự nhiên nhé! Tớ đi tắm đây."

Nói xong, tôi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, không để Phong có cơ hội nhận ra sự bất thường của cô gái đối diện.

Được đắm chìm trong làn nước nóng hổi sau nỗi đau lạnh lẽo thấu tâm can, tôi cảm thấy tâm trạng của bản thân đã dần tốt lên. Những lúc thế này, tôi thường ngăn những dòng suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, giữ cho mình sự lạc quan để tiếp tục bước đi. Trước đây, tôi là người sống thiên về tình cảm. Nhưng hiện tại, sống lí trí mới là điều tôi hướng đến. Đối với tôi, gia đình chính là thứ quan trọng nhất, còn những thứ khác dù có hay không, cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, hình ảnh chàng trai mặc sơ mi trắng ngồi dựa lưng vào ghế, đang hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xuất hiện. Nhìn thấy tôi, Phong nhoẻn miệng cười, nụ cười tự nhiên đến mức khiến tôi vô thức cong môi theo.

"Láo Xinh, lại đây!"

Ngay thời khắc này, chàng thiếu niên ngông cuồng, kiêu ngạo, thậm chí là bất cần đời bỗng hoá thành chàng trai thuần khiết, trong sạch đến mức khiến tôi chẳng dám tin vào mắt mình. Mỗi ngày đến trường, Phong là người hoàn hảo chẳng có nổi một khuyết điểm, nhưng sự hoàn hảo đó khiến tôi cảm thấy nó hết sức giả tạo. Thỉnh thoảng, Phong sẽ trông ngang ngược vô cùng, thậm chí còn có chút hư hỏng, là một kẻ nghiện hút thuốc chẳng ngán việc đánh nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy đó chưa phải là con người thật sự của nó.

Chỉ có lúc này, tôi mới có cảm giác đã chạm đến con người bên trong chàng trai này. Tựa như mặt trăng kiêu ngạo trên cao, chưa từng để ai vào mắt, nhưng ánh sáng nơi cậu toả ra lại thuần khiết vô cùng, khiến người khác không tin cậu là người có thật.

Tôi gật đầu, đi đến ngồi lên chiếc giường, gần vị trí cửa sổ, cũng gần với Phong.

"Bé ngoan, cậu đừng quyến rũ tớ bằng nụ cười đó nữa."

"Vậy tôi nên quyến rũ cậu bằng gì đây?" Phong nhìn tôi, đôi mắt khẽ chớp.

Tôi nhíu mày: "Cậu định quyến rũ tớ thật đấy à?"

Phong đưa tay ra cốc nhẹ lên trán tôi, nửa đùa nửa thật nói:


"Phải quyến rũ cậu trước khi cậu có ý định bỏ tôi theo anh người yêu cũ kia chứ."

Tôi bật cười, cũng chẳng nghiêm túc đáp lại:

"Yên tâm đi, tớ là Láo Xinh của Bé ngoan cơ mà."

Phong mấp máy môi định nói gì đó, nhưng những lời chưa kịp thốt ra đã ngừng lại. Vài giây sau, nó mới mỉm cười, nói:

"Vậy cậu chọn đi, tôi hay là anh ta?"

Mối quan hệ yêu đương giữa chúng tôi vốn chỉ là giả, bây giờ Phong lại trưng ra cái bộ dạng ghen tuông chẳng giống ai này khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi không vội trả lời, trực tiếp "ném" vấn đề của mình sang cho nó.

"Tại sao tớ phải chọn cậu?"

"Có tôi, cậu sẽ có tất cả."

Phong chẳng cần suy nghĩ quá lâu, tự tin nhìn thẳng vào mắt tôi, từng từ từng chữ được thốt ra vừa rõ ràng vừa chân thành. Đến cả người tỉnh táo như tôi, suýt chút nữa cũng bị lời nói đó làm cho rung động.

"Cậu tán gái cũng đỉnh quá rồi đấy!"

"Vậy tại sao cậu còn chưa thích tôi?"

Phong lập tức tiếp lời, khiến tôi bỗng chốc không phân biệt đâu là đùa, đâu là thật.


"Nhiều người thích cậu như thế vẫn chưa đủ à?"

"Chưa đủ."

Tôi bĩu môi, không nể nang gì mà thẳng thắn đánh giá:

"Đồ tham lam!"

"Tớ phải đi sấy tóc đây, không chơi với cậu nữa đâu."

Tôi chẳng thèm nói chuyện với Phong nữa, cứ phải lo cho bản thân trước mới được. Trong lúc đó, nó vẫn ngồi trước khung cửa sổ, vẻ mặt đầy tâm sự nhìn ra ngoài màn đêm lạnh lẽo.

Sau khi mái tóc dài đã được sấy khô, tôi mới lên tiếng hỏi Phong:

"Muộn thế này rồi, bố mẹ cậu không gọi điện à?"

Phong thản nhiên trả lời, giống như những chuyện này chẳng có gì to tát:

"Mẹ tôi qua đời từ lâu rồi, còn bố đang sống cùng tình nhân ở nước ngoài."

Trước đây, mỗi khi đến nhà Đình Phong, tôi luôn thắc mắc tại vì sao chẳng có lúc nào gặp được bố mẹ của nó, thì ra sau lớp vở bọc hoàn hảo đó chính là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ bố mẹ. Về chuyện này, tôi hoàn toàn có thể đồng cảm với Phong, vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.

"Bố mẹ tớ cũng qua đời rồi."

Khác với vẻ thản nhiên lúc nãy, Phong có hơi bất ngờ, lập tức hỏi tôi:

"Từ khi nào?"

"Khoảng chín năm trước."


Phong sững người mất mấy giây, lát sau nó bỗng gật đầu, giống như vừa hiểu ra điều gì đó rất quan trọng vậy.

Phong cúi đầu xuống, dường như đang cố che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình.

"Lúc mất mẹ, tôi từng muốn chết."

Tôi lặng người, những cảm xúc rối ren bỗng dâng lên không ngừng. Bởi, tôi cũng đã từng mệt mỏi tới mức muốn từ bỏ mọi thứ để được đến bên cạnh bố mẹ của mình. Tìm thấy được người có nỗi lòng giống bản thân nhiều năm về trước, tôi không nhịn được mà đi đến ngồi bên cạnh Phong để an ủi nó, cũng chính là để an ủi tâm hồn đầy những vết thương của bản thân.

Tôi nắm lấy tay Phong, truyền cho chàng trai bên cạnh hơi ấm ít ỏi:

"Tớ hiểu, mất đi người mà mình yêu thương cũng giống như mất đi một bộ phận trên cơ thể vậy. Đau không? Đau chứ! Nhưng không thể vì sự đau đớn đó mà từ bỏ cả bản thân mình được. Chúng ta có thể là kẻ tàn phế về thể xác, nhưng đừng là kẻ "tàn phế" trong tâm hồn..."

Tôi cảm nhận được sự run rẩy của Phong, cũng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng mà nó đã từng trải qua.

"Cậu hiểu ý tớ chứ? Giữ cho mình một trái tim lành lặn để bước tiếp mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất."

Phong ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng thường ngày bỗng loé lên một tia sáng hy vọng.

"Tớ mừng vì cậu đã không chọn từ bỏ."

"Tôi cũng mừng vì cậu đã không từ bỏ."

Phong cũng nắm chặt lấy tay tôi, khoé môi cong lên một cách tự nhiên, không còn sự giả tạo, nụ cười đó chỉ chứa những cảm xúc chân thật bên trong con người nó. Tôi rất vui vì được thấy dáng vẻ này của Phong, bởi dáng vẻ mạnh mẽ bước tiếp dù cho có bị cuộc sống vùi dập như thế nào chính là dáng vẻ đẹp nhất của một người.

Đột nhiên, tôi thấy bản thân mình xuất hiện ở trên con người của Phong. Có lẽ ở trong một khoảnh khắc nào đó, chúng tôi đã có sự đồng điệu với nhau. Hy vọng cơn mưa đêm nay không chỉ gột rửa sạch sẽ những vết bẩn trên thế gian này, mà còn cuốn trôi đi hết những tháng năm tối tăm của chúng tôi...

"Tớ muốn nghe cậu hát."

"Luôn sẵn sàng nếu cậu muốn."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận