Cá Trên Trời

Phong cau mày, nghiêm giọng:

"Nước mắt nước mũi tùm lum thế này thì ăn kiểu đ*o gì?"

Có lẽ là vì khi bị bệnh, con người ta thường rất nhạy cảm. Vì vậy, tôi lại càng khóc to hơn, nước mắt lã chã rơi không có điểm dừng, giống như muốn trút bỏ hết toàn bộ điều tiêu cực bao lâu nay đã phải gồng gánh.

Công sức của Đình Phong coi như công cốc, chỉ mới ba giây mà gương mặt tôi lại lem nhem, khỏi cần nói cũng biết là trông xấu xí vô cùng. Tôi dựa đầu vào vai Đình Phong, cứ khóc mãi cho đến khi không khóc được nữa.

Đình Phong bất lực, ngồi yên để mặc cho nước mắt của tôi lăn dài trên bờ vai trần của nó.

Một lúc sau, Đình Phong đưa chiếc áo phông ban nãy cho tôi, nói:

"Hỉ mũi vào đây."

Dù rất ngại nhưng tôi vẫn nhận lấy chiếc áo, dứt khoát không màng đến hình tượng nữa, mạnh dạn hỉ mũi vào áo của nó, sau đó liền vứt sang một bên.

Đến khi tôi bình tĩnh lại thì đã là chuyện của ba mươi phút sau. Tôi mở mắt ra, trong lòng đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, bên cạnh tôi là Đình Phong với bờ vai ướt đẫm nước nước mắt mà chẳng than van lời nào.

Tôi gãi đầu, không dám nhìn nó: "Xin lỗi cậu..."

"Tưởng xin lỗi là xong à?" Đình Phong nâng cằm của tôi lên, vẻ mặt gợi đòn đáp lại.

Ánh mắt nó của hướng về chiếc áo phông bị vứt ở cuối giường, nói tiếp:

"Cậu làm bẩn áo của tôi rồi đấy."

Tôi nhìn chiếc áo của Đình Phong, sau đó lại liếc nhìn thân trên trần trụi chẳng có mảnh vải che chắn của Đình Phong ở một khoảng cách gần, gần đến mức tôi có thể thấy rõ những giọt lệ của tôi vẫn còn vương vấn trên da thịt của nó. Dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

Tôi quay mặt đi, lắp bắp:

"Thế... thế để tớ đi giặt áo cho cậu."


"Ngồi yên ăn hết cháo đi, để tôi làm là được."

Đình Phong đứng dậy, vừa đi vào phòng tắm vừa nói:

"Cậu gọi cho Thế Thành đem quần áo đến giúp tôi, giặt đồ xong còn phải đi tắm."

Tôi vừa đưa thìa cháo lên miệng, nghe Đình Phong nói thế, lập tức gật đầu, ngoan ngoãn gọi điện cho Thế Thành, nhờ nó đem quần áo đến đây.

"Hả? Sao lại cần phải mang quần áo đến nhà cậu?"

Tôi biết nó có thể sẽ hiểu lầm, nhưng tôi lại chẳng có sức lực nào mà giải thích nữa: "Cậu cứ mang đến giúp tớ, ngày mai khoẻ lại tớ sẽ giải thích rõ ràng."

Nói xong, tôi liền cúp máy.

Sau khi cố gắng ăn hết hộp cháo, cả người tôi bỗng thấy có sức lực hơn hẳn, vẻ mặt qua tấm gương cũng đỡ nhợt nhạt hơn. Tôi rời khỏi giường, đi đến ngó vào nhà vệ sinh.

"Cậu sắp xong chưa?"

"Rồi."

Tôi cứ nghĩ Đình Phong chính là loại công tử bột trong truyền thuyết, là loại thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ chưa từng đụng tay vào việc nhà, nên không khỏi bất ngờ khi chứng kiến dáng vẻ này của nó.

"Tớ không ngờ cậu còn biết giặt đồ bằng tay đấy."

"Trước khi giàu thì nhà tôi cũng nghèo thôi."

"Ra thế."

Sau khi uống thuốc, tôi nằm nghỉ ngơi trên giường, còn Đình Phong ngồi ngay bên cạnh tôi bấm điện thoại. Có lẽ là nhận được tin nhắn đã đến nơi của Thế Thành, nó đứng dậy, ra ngoài mở cửa.

Tôi nghe thấy tiếng của Thế Thành vang lên:


"Hai bạn gian gian díu díu mập mờ gì ở đây vào giờ này thế?"

"Có gì đâu?"

"Có gì đâu? Mẹ mày, thế sao không mặc áo?"

Ngập ngừng một lúc, Thế Thành nói tiếp: "Đừng có làm gì tầm bậy tầm bạ nhé."

"Cút về được rồi."

"Khoan..."

Đình Phong đóng rầm cửa lại, chẳng để cho Thế Thành có cơ hội nói hết câu. Nó cầm túi quần áo đi vào, liếc mắt sang nhìn tôi: "Tôi mượn phòng tắm nhé."

"Ừ."

Tôi gật đầu, sau đó trùm chăn kín người, không muốn suy nghĩ lung tung nữa, chỉ muốn được đi ngủ ngay lập tức.

Chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi nghe thấy tiếng sột soạt gần bên tai, tôi mới mơ màng tỉnh dậy, hình bóng chàng trai với chiếc áo phông đen quen thuộc lại xuất hiện. Đình Phong đang cúi người bỏ đống đồ gì đó vào trong tủ lạnh cho tôi.

Linh cảm được tôi đã thức giấc, nó quay đầu sang nhìn, chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc gì, hờ hững lên tiếng: "Dậy rồi à?"

"Cậu làm gì thế?"

"Vừa mua chút đồ ăn về cho cậu."

Sau khi ngủ dậy, sức khoẻ và tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn hẳn. Đột nhiên nhận được lòng tốt của Phong, tôi cười tít cả mắt, nịnh nọt đáp lại:

"Bé ngoan của tớ hôm qua đẹp trai thật đấy."


Đình Phong không nói gì, vừa bỏ đồ vào trong tủ lạnh xong thì vứt chiếc túi nilong vào sọt rác. Sau đó, nó bỗng đi về phía tôi, đôi mày nhíu lại, trông có vẻ hơi khó ở: "Sao không ngủ nữa?"

"Tớ ngủ đủ rồi, cậu không cần lo đâu. Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé."

"Ừ, về đây."

Đình Phong mặc áo khoác lên người, nói tiếp: "Nhớ khoá cửa cận thận."

Đã quá mạnh mẽ và cô đơn trong một thời gian dài, hôm nay lại được chăm sóc nhiều đến thế khiến lòng tôi bỗng dấy lên nhiều loại cảm xúc, nhiều đến mức mâu thuẫn và khó hiểu. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên, mỉm cười vui vẻ đi theo Đình Phong.

Phong vừa đi ra ngoài, tôi định với tay ra đóng cửa, bỗng giọng nói trầm ấm có chút nghiêm túc của nó vang lên, khiến mọi hành động của tôi bỗng ngừng lại:

"Láo xinh."

"Hả?"

Phong ngập ngừng một lúc, sau đó mới đáp lại:

"Không có gì, mai gặp."

_____

Đến ngày diễn văn nghệ, nhiệt độ ở Hà Nội bỗng giảm xuống chỉ còn 19°C, bầu trời có chút âm u, gió lớn luồn vào kẽ áo khiến tôi lạnh đến mức run lên bần bật.

Từ nhỏ đến lớn, khả năng chịu lạnh của tôi rất kém, dù hôm nay nhiệt độ không phải là quá thấp, nhưng khi chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh để diễn văn nghệ, tôi cố gắng lắm mới có thể không run rẩy mà bước lên sân khấu.

Đến khi hoàn thành xong phần thi, tôi nhanh chân đi xuống sân khấu tìm chiếc áo ấm của mình. Không ngờ lại phải chứng kiến cảnh chiếc áo khoác treo ở lan can bị An Nguyên cố tình làm rơi xuống đất. Nó quay đầu lại nhìn tôi, cố tình tỏ ra vô tội: "Ôi! Tớ xin lỗi nhé. Áo của cậu bị bẩn mất rồi."

Nguyên không nhặt áo lên giúp tôi, ngược lại còn cố tình giẫm chân lên nó, mỉm cười nói tiếp: "Lưng của tớ bị đau, không nhặt lên giúp cậu được. Hay là cậu tự đến đây nhặt lên đi."

Chưa đến tháng bảy đã gặp phải "cô hồn", môi tôi bỗng giật nhẹ vài cái, chỉ muốn lao đến cho con nhỏ kia một bài học. Nhưng, tôi biết giá trị của bản thân nằm ở đâu, đôi co mãi với loại người như thế thật sự chẳng có ích gì cả, ngược lại còn làm tốn thời gian quý báu của tôi.

"Sao lại đứng yên một chỗ như thế? Cậu không định lao đến đây nắm đầu tớ à?"

Tôi cười khẩy, vốn định nói lại An Nguyên vài câu, để giúp nó sống có ích cho xã hội hơn, đừng có làm mấy chuyện vô bổ nữa. Thì bỗng, da thịt lạnh lẽo, tím tái của tôi được bao phủ bởi một chiếc áo rộng với lớp lông mỏng ấm áp. Đình Phong khoác lấy vai tôi, nói nhỏ: "Cậu làm tôi hơi thất vọng đấy."

"Đình Phong?" An Nguyên khẽ gọi tên Phong, chứng kiến cảnh thân thiết của chúng tôi, nụ cười trên môi Nguyên bỗng tắt đi.


Tôi ngước mắt lên nhìn Phong, bĩu môi: "Vậy là từ nãy đến giờ cậu đứng xem mọi chuyện từ đầu tới cuối rồi à?"

"Tôi định ở ngoài xem trò vui thêm một lúc. Nhưng sợ cậu bị gió quật bay mất nên mới phải bất đắc dĩ chạy đến đây." Phong cười dịu dàng, chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối tung giúp tôi, giọng nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy.

Nghe Phong nói như thế, môi tôi tự động giật mạnh hơn, nhẹ nhàng tặng nó một cái liếc nhìn:

"Đcm, cậu tử tế quá nhỉ?"

"Anh thương láo xinh của anh nhất đấy."

Thành thật mà nói, tôi chẳng thể biết được ở trong con người của nó có bao nhiêu nhân cách nữa. Dù đã từng gặp qua nhiều loại người, nhưng người như nó thì tôi xin khẳng định đây là lần đầu tiên.

Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ về nó sang một bên, chẳng thèm quan tâm đến việc nó là người thế nào, chỉ âm thầm tính toán mọi nước đi trong đầu, sau đó thì thầm vào tai Phong:

"Bé ngoan, bây giờ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền rồi. Tớ có giết người thì cậu cũng phải biết đường mà phóng hoả đấy."

"Cậu muốn làm gì thì cứ việc, tôi chống lưng cho cậu."

Đình Phong không suy nghĩ nhiều, lập tức đáp lại tôi.

Trong lúc chúng tôi đang thì thầm to nhỏ, An Nguyên vẫn đang nhẹ nhàng nhặt chiếc áo lên, tỏ ra tốt bụng giúp tôi phủi đi những vết bẩn, mỉm cười nói: "Chiêu Anh, tớ cầm áo này về giặt giúp cậu nhé. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm rơi nó."

Nói xong, An Nguyên bỗng tiến đến gần Đình Phong. Nó bỏ qua sự hiện diện của tôi, tươi cười với chàng trai trước mặt: "Tiết mục ban nãy, cậu thấy tớ làm tốt chứ?"

Đình Phong vẫn như mọi khi, luôn luôn tỏ ra thân thiện với những người xung quanh: "Ừ, cậu làm tốt lắm. Với cả, tớ chẳng rời mắt khỏi sân khấu được một giây nào."

Vì tôi và Đình Phong vẫn chưa công khai việc hẹn hò, nên bộ dạng của An Nguyên bây giờ vô cùng đắc ý. Nó liếc nhìn tôi, cười rất tươi, giống như muốn tuyên chiến.

"Cậu nhìn tớ đúng không?" An Nguyên đáp lại.

"Không, tớ nhìn Chiêu Anh."

Mọi tính toán trả đũa An Nguyên trong đầu tôi vì một câu nói của Đình Phong mà tạm gác sang một bên. Nhưng, tôi biết nó đang muốn trút giận giúp tôi, nên liền lập tức mỉm cười, nhón chân thơm nhẹ lên má Phong, đôi mắt mở to cố tỏ ra dễ thương, vừa nắm lấy tay nó vừa hỏi: "Anh mê em đến thế à?"

"Có ai mà không mê bạn gái của mình chứ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận