Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em FULL


Bọn chúng giữ tay Lạc Ninh Hinh lại, một nữ sinh đưa tay giật đứt cúc áo sơ mi trên người cô, một nữ sinh khác lại cầm điện thoại quay.

Ở bọn chúng đang cầm máy quay cười cợt, Lạc Ninh Hinh vùng dậy, cô đẩy ngã hai nữ sinh trước mặt.

Lạc Ninh Hinh giữ chặt áo, cô nhanh chân chạy đi.
" Mau bắt nó lại!" Bọn chúng kêu lên, rồi đuổi theo cô.
Đang chạy như trối chết, Lạc Ninh Hinh đụng trúng phải một người.

Mũi cô đập mạnh vào cơ ngực rắn chắc, cảm thấy đầy đau đớn.

Lạc Ninh Hinh tay xoa xoa cánh mũi, cô ngẩng đầu lên nhìn.
" Âu Dương Tư Thần!" Cô bất ngờ hoảng hốt kêu lên.
Sao anh có thể biết được những lúc cô gặp nguy hiểm, mà đến giúp cô được chứ.

Âu Dương Tư Thần nhìn Lạc Ninh Hinh quần áo lộn xộn, anh cởi tây trang trên người khoác cho cô hỏi.
" Là ai đã làm em thành như vậy?"

" Xin lỗi vì lúc nào em cũng phải để anh thấy bộ dạng chật vật, bất kham của em như thế này!"
Lạc Ninh Hinh như muốn khóc, cô ủy khuất nói với Âu Dương Tư Thần.

Cô không muốn lúc nào cũng như vậy, mang bộ dáng thảm hại này gặp anh.
Âu Dương Tư Thần lại càng không trách cô, anh dịu dàng, ôn nhu ôm lấy cơ thể yếu đuối của Lạc Ninh Hinh vỗ về.

Đám nữ sinh vừa lúc đuổi tới, nhìn Âu Dương Tư Thần ôm Lạc Ninh Hinh, bọn chúng cười cợt mỉa mai.
" Lạc Ninh Hinh ơi là Lạc Ninh Hinh! Hạng gái điếm như cô đúng là không xem thường được!"
Lạc Ninh Hinh tức giận, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy phẫn nộ, đẩy Âu Dương Tư Thần ra cô trừng mắt nhìn bọn chúng.
"Các người đừng có ăn nói bậy bạ!"
Bọn chúng không cảm thấy sợ hãi vì cô tức giận, mà còn thêm phần đắc ý châm chọc.
" Vậy sao? Rõ là hôm qua còn câu dẫn Hàn Mặc Phong, hôm nay lại cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp ngoài đường.

Không gọi là gái điếm, thì nên gọi là gì?
" CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI CHO TÔI!"
Lạc Ninh Hinh gầm lên từng chữ, cô lại khóc mất rồi.

Cô không muốn bọn họ nói cô như vậy trước mặt Âu Dương Tư Thần, cô không muốn.
Nhìn Lạc Ninh Hinh giận dữ, Âu Dương Tư Thần càng thêm tức giận.

Anh tiến đến trước mặt nữ sinh đang cầm điện thoại quay phim, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng nói.
" Đưa điện thoại đã quay phim cho tôi!"
Đám nữ sinh hơi sợ hãi trước vẻ ngoài băng lãnh của Âu Dương Tư Thần, đôi mắt hẹp dài u ám, mang theo một cổ tử khí chết người, nhìn như nuốt sống bọn chúng vậy.

Chúng run chân, lùi về phía sau từng bước một.
Du Cảnh từ xa, cảm nhận được một luồng sát khí từ Âu Dương Tư Thần.

Hắn nhanh chân đi tới, thân thiện nhìn đám nữ sinh nở nụ cười công nghiệp nói.
" Các tiểu thư, tôi khuyên các cô nên làm theo những gì boss của tôi nói! Đừng để mọi việc đi quá xa!"

Nghe Du Cảnh gọi Âu Dương Tư Thần là boss, đám nữ sinh mơ hồ nhận ra anh không phải người có thể chọc vào.

Bọn họ ngoan ngoãn, đưa điện thoại cho Du Cảnh, rồi liền bỏ chạy mất.
Du Cảnh tiếp nhận điện thoại, quay lại đưa Âu Dương Tư Thần để xử lý.

Âu Dương Tư Thần cầm lấy điện thoại, đạo lực mạnh mẽ vứt xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
" Cậu biết phải làm thế nào rồi đấy!"
" Vâng thưa boss!"
Nhìn đến Lạc Ninh Hinh, không biết từ lúc nào cô đã đi mất.

Âu Dương Tư Thần nhìn xung quanh tìm kiếm hình dáng cô, nhưng không tìm thấy, anh liền trở về khu chung cư.

Lạc Ninh Hinh vẫn chưa trở về, cô đã đi đâu?
" Du Cảnh, có thể định vị vị trí của Ninh Hinh không? "
" Thưa boss tôi đang kiểm tra!"
Nghe Âu Dương Tư Thần hỏi, Du Cảnh thao tay tác nhanh trên máy tính.
" Tìm ra rồi!" Du Cảnh mừng rỡ kêu lên
" Mau lái xe đến đó!" Âu Dương Tư Thần ra lệnh, anh gấp không chờ nổi.
Du Cảnh khởi xe, rồi nhanh chóng chạy đi.
Đến nơi, Âu Dương Tư Thần vội vàng xuống xe, nhìn thấy Lạc Ninh Hinh đang ngồi một góc.


Đó là cô nhi viện, nơi mà Lạc Chí Bằng đã cùng Trần Thi Thi đến nhận nuôi cô.
Nhìn cô mệt mỏi, đầu gục xuống tay ôm chặt lấy hai chân, Âu Dương Tư Thần gương mặt bớt căng thẳng.

Anh rải bước lại gần cô, giọng sủng nịch hỏi.
" Tại sao em lại đến đây?"
Lạc Ninh Hinh nghe được giọng của Âu Dương Tư Thần, cô ngước lên nhìn anh nước mắt giàn giụa trên mặt, đôi mắt đỏ đậm.

Âu Dương Tư Thần chưa kịp nhận được câu trả lời, Lạc Ninh Hinh đã đứng lên đi đến nhẹ nhàng dựa vào anh uất ức .
" Em luôn muốn biết, tại sao ba mẹ lại không cần em? Tại sao đưa em đến thế giới này rồi lại ruồng bỏ?"
Lạc Ninh Hinh dừng lại, cô hít một hơi thật sâu nói tiếp.
" Tại sao mọi người luôn muốn dồn em vào đường cùng vậy? Tại sao mọi người luôn nhìn em bằng đôi mắt khó chịu? Là em đã làm gì có lỗi với họ sao?"
Âu Dương Tư Thần kéo cô ra, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt sưng đỏ vì bị đánh, trong lòng xót xa.
" Bất kể như thế nào, em hãy nhớ là anh cần em!"
" Dù trên thế giới này mọi người đều quay lưng lại với em, thì anh sẽ chống lại thế giới bước về phía em!"
" Hãy để anh được chăm sóc, bảo vệ cho em! Hinh Hinh làm bạn gái của anh có được không?..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận