Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em FULL


Dương Trí Viễn bị Lạc Bội Sam làm ồn mà nhăn nhó thức dậy.

Hắn giận dữ nhìn Lạc Bội Sam, còn đang tính lên tiếng mắng chửi, thì chợt nhớ đến kế hoạch của mình.

Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, hắn nở nụ cười ma mãnh, ôm lấy Lạc Bội Sam thì thầm bên tai cô ta.
" Mèo nhỏ, đêm qua em thật là ngọt ngào! Xin lỗi vì đã làm chuyện này với em! Nhưng anh hứa sẽ chịu trách nhiệm"
Nghe những lời mật ngọt của Dương Trí Viễn, Lạc Bội Sam thích thú.

Cô ta cũng xoay lại, tay choàng qua cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn nói.
" Thật ra em cũng đã thích học trưởng lâu lắm rồi! Chỉ là lúc đó học trưởng chỉ quan tâm đến Lạc Ninh Hinh, nên em không có nói ra!"
Dương Trí Viễn cũng đáp lại Lạc Bội Sam bằng nụ hôn trên trán, hắn vuốt ve thân thể lõa lồ của cô ta, dục vọng lại sôi trào.

Hắn lại đè Lạc Bội Sam xuống giường, hôn hít trên cổ cô ta.

Sau đó lại nói.
" Thật ra từ đầu anh cũng thích em! Nhưng vì ngại nên mới muốn nhờ Lạc Ninh Hinh kết nối, cô ấy không nói lại cho em sao?" Dương Trí Viễn giở trò thọc gậy bánh xe, đổ dầu vào lửa.
Với tính nết của Lạc Bội Sam, cô ta đã ghét cay ghét đắng Lạc Ninh Hinh, làm sao cô ta có thể bỏ qua việc này.


Đúng như ý muốn của hắn, mặt Lạc Bội Sam xám xịt đầy độc ác.

Không biết trong đầu cô ta đang lên kế hoạch gì, để hãm hại Lạc Ninh Hinh tiếp đây.
Điều chỉnh lại nét mặt khó coi của mình, Lạc Bội Sam nhìn Dương Trí Viễn nũng nịu.
" Cô ta chẳng nói gì, đúng là nữ nhân xấu xa! Em nhất định sẽ không tha cho cô ta!"
" Được rồi! không cần nhắc đến cô ta, nó làm cho anh cảm thấy mất hứng!" Dương Trí Viễn đắc ý, trong lòng thầm mắng Lạc Bội Sam ngu ngốc.
Hắn lại bắt đầu giở trò trên người Lạc Bội Sam, đưa tay mò mẫm nơi tư mật của cô ta, khiến Lạc Bội Sam rên lên vì sung sướng.

Bị kích thích, cả hai lại tiếp tục quấn nhau trên giường.
Một tuần sau, Lạc Ninh Hinh được ra viện.

Thật ra chỉ cần hai ba ngày thôi, là cơ thể của cô đã khỏe lại rồi.

Nhưng Âu Dương Tư Thần lại muốn cô ở lại bệnh viện một tuần, để kiểm tra sức khỏe thật tốt, thì anh mới an tâm.

Đưa Lạc Ninh Hinh lên xe, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, rồi Âu Dương Tư Thần mới yên tâm ngồi vào ghế lái.
Trong những ngày qua, Âu Dương Tư Thần dường như là ngày nào cũng ở bên, chăm sóc cô không rời.

Lúc thì gọt trái cây, lúc thì xoa bóp cho cô.

Lạc Ninh Hinh vô cùng cảm động, nghĩ đến ra viện không thường xuyên gặp được Âu Dương Tư Thần, cô cảm thấy không vui.

Chắc cô cũng hối hận vì lúc trước không chịu ở lại dinh thự Tulip đi.
Nhưng giờ Lạc Ninh Hinh không có mặt mũi để nói ra, dù rằng nếu cô mở lời, thì chắc chắn Âu Dương Tư Thần sẽ đồng ý.

Nhìn thấy trên mặt Lạc Ninh Hinh có vẻ buồn phiền, Âu Dương Tư Thần lên tiếng hỏi cô.
" Em thấy không khỏe ở chỗ nào sao? Có cần quay lại bệnh viện kiểm tra không?"
Lạc Ninh Hinh lúc này giật mình, vội vàng xua tay.
" Em không sao! Không cần trở lại bệnh viện đâu.


Chỉ là nghĩ đến chút chuyện không vui, nên hơi buồn tí thôi."
Âu Dương Tư Thần nghe vậy cũng không nói gì thêm, vì nếu cô không nói ra anh cũng sẽ không hỏi, anh luôn xem trọng sự riêng tư của cô.
Xe chạy đến trước chung cư, Âu Dương Tư Thần dừng lại đưa Lạc Ninh Hinh xuống.

Vốn dĩ muốn đưa cô lên, nhưng Du Cảnh gọi điện thoại kêu anh về công ty gấp, có chuyện cần anh phải xử lý.

Nên chỉ đưa cô đến trước cửa, Âu Dương Tư Thần vội đi ngay.

Đưa đôi mắt nhìn chiếc xe rời đi, Lạc Ninh Hinh bỗng cảm thấy cô đơn đến tột cùng.
Cầm đồ đạc, tâm trạng trống rỗng, cô đi vào thang máy lên căn hộ của mình.

Bước vào nhà, Lạc Ninh Hinh thật sự cảm thấy trống trải, đang ngồi nhìn ngẩn ngơ, chuông điên thoại của cô reo lên.

Là Vũ Đình gọi đến.
Bấm nghe máy, Lạc Ninh Hinh đưa điện thoại lên tai để nghe.

Cô vẫn chưa kịp lên tiếng, thì bên kia Vũ Đình đã mắng một tràng.
" Lạc Ninh Hinh đáng ghét! Cậu làm gì mà cả tuần nay không gọi được vậy? Có biết mình lo cho cậu lắm không hả?"
Lạc Ninh Hinh cười nhẹ.

Vì cả tuần qua, cô vẫn đang say đắm tận hưởng sự quan tâm, chăm sóc của Âu Dương Tư Thần.

Cô quên mất Vũ Đình, cùng chiếc điện thoại đã hết pin từ bao giờ.


Sáng nay cô mới nhớ ra, và cắm sạc cho nó.
" Xin lỗi cậu, Đình Đình! Mình cũng không biết phải giải thích như thế nào, khi nào gặp mình sẽ nói rõ ràng cho cậu nghe."
" Mình vẫn khỏe! Nên cậu đừng lo lắng gì hết cả!"
Vũ Đình nghe Lạc Ninh Hinh giải thích, cô mới nguôi giận một ít hỏi.
" Mà nè, cậu nhận được thư thông báo nhập học chưa đó!"
Lạc Ninh Hinh chợt nhớ đến Âu Dương Tư Thần.

Cô đã bị Lạc Gia đuổi đi, sợ nhà trường gửi thư thông báo đến, mình không nhận được, nên đã nhờ Âu Dương Tư Thần giúp đỡ.

Hiệu quả làm việc của anh rất cao, chỉ cần một ngày thôi, là cô đã nhận được thư nhập học của trường rồi.

Đang ngồi nhớ lại, bên kia Vũ Đình mất kiên nhẫn kêu lên.
" Lạc Hinh Hinh trả lời đi chứ! Hinh Hinh cậu đâu rồi?"
" Mình đây! yên tâm mình nhận được giấy báo rồi, ngày mai có thể đến trường!"
Lạc Ninh Hinh bị Vũ Đình kêu gọi, cô liền giật mình trả lời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận