Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em FULL


Âu Dương Tư Thần đi lạ, anh nắm cổ áo Vệ Tư Hàn lôi ra, không quên cho hắn một cú đá vào chân.

Vệ Tư Hàn ôm chân đau đớn.
" Cửu ca, tha cho em đi mà! Em biết lỗi rồi, sau này nhất định không làm mấy chuyện vô lương tâm như vậy nữa đâu!"
Âu Dương Tư Thần nhìn Vệ Tư Hàn lạnh lùng.
" Tội chết có thể bỏ qua, nhưng tội sống khó tha! Từ ngày mai mỗi ngày đều phải tới "Huyết Trụ", gặp Lục Thần Vũ nhận hình phạt đi." Dứt lời, Âu Dương Tư Thần nhìn Lục Thần Vũ cười nham hiểm.
Vệ Tư Hàn sợ hãi, mồ hôi hắn đổ như tắm.

Ai mà nghe đến "Huyết Trụ" không rùng mình đâu, thà chết còn sung sướng hơn.
Sau đó, Âu Dương Tư Thần cũng đuổi ba tên phiền phức kia về.

Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Âu Dương Tư Thần nhìn qua Lạc Ninh Hinh, không biết cô đã ngủ từ lúc nào, hơi thở chầm chậm đều dần.

Anh đến bên giường bệnh, hôn nhẹ lên trán cô mỉm cười nói.

"Ngủ ngon! Bảo bối bé nhỏ của tôi!"
Cả đêm Âu Dương Tư Thần đều ngồi bên cạnh giường bệnh, anh không có rời đi.

Chẳng mấy mà bình minh rực rỡ cũng xuất hiện, mặt trời lấp ló bên cửa sổ, ánh nắng ấm áp len lỏi vào phòng.

Sợ Lạc Ninh Hinh khó chịu, Âu Dương Tư Thần đi đến kéo rèm cửa lại, sau đó anh nhẹ bước đi ra ngoài.
Một lúc sau, khi Âu Dương Tư Thần đi khỏi, Lạc Ninh Hinh cũng tỉnh dậy.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không tìm thấy Âu Dương Tư Thần, cô có chút mất mát nói thầm.
" Anh ấy đi rồi sao? Tại sao mình cảm thấy buồn như vậy?"
Lạc Ninh Hinh đang ngồi thẩn thờ trên giường, cửa phòng lại mở ra.

Âu Dương Tư Thần trên tay cầm thức ăn đi vào, anh dịu dàng nhìn cô nói.
" Em tỉnh lại rồi! Để tôi lấy cháo cho em!"
" Cả đêm qua anh vẫn ở đây?" Lạc Ninh Hinh nhìn thấy Âu Dương Tư Thần, trong lòng vui vẻ lên hẳn, cô ngập ngừng hỏi.
Âu Dương Tư Thần tay lấy cháo đáp lời.
" Tôi đã nói sẽ không để em ở lại một mình! Mau ăn đi khi còn nóng, để nguội không tốt cho dạ dày của em đâu!"
Âu Dương Tư Thần đem cháo cẩn thận đặt trên bàn, anh đưa muỗng cho Lạc Ninh Hinh, cô nhận lấy và ăn rất ngon miệng.

Nhìn Lạc Ninh Hinh ăn ngon lành, Âu Dương Tư Thần cũng cảm thấy đói bụng, từ đêm qua tới giờ anh vẫn chưa ăn gì.
Lạc Ninh Hinh cảm nhận được ánh mắt của Âu Dương Tư Thần, cô dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, đột nhiên Âu Dương Tư Thần đưa tay lấy muỗng trong tay cô, anh múc cháo cho vào miệng trước sự bất ngờ của Lạc Ninh Hinh.
" Muỗng này em đã sử dụng rồi! Sao anh có thể dùng được?" Cô tròn mắt kêu lên.
Âu Dương Tư Thần mặt dày trả lời.
" Tôi không ngại! Dùng muỗng của em hình như ngon hơn, mùi vị không tồi!'

Lạc Ninh Hinh vô ngữ nhìn Âu Dương Tư Thần tiếp tục ăn.
Khách sạn năm sao, Vũ Đình ôm đầu vỗ mạnh, cô vừa tỉnh lại, đưa mắt mơ hồ nhìn một vòng.
" Mình đang ở đậu vậy? Ninh Hinh đâu cậu ấy không ở đây sao?"
Nhìn đến quần áo trên người đã được thoát sạch sẽ chỉ còn mỗi đồ lót, Vũ Đình hoảng hốt la lên.
" Cmn ai đã làm gì tôi vậy? quần áo của tôi đâu?"
Bên ngoài cửa mở ra, Lục Thần Vũ đi vào, hắn mang theo quần áo mới đưa cho Vũ Đình.

Vừa nhìn thấy Lục Thần Vũ tới, Vũ Đình tức tối, cầm một cái gối ném lên người hắn chửi bới.
" Tên khốn kiếp! Ngươi đã làm gì ta a! Ta nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu.

Còn nữa, quần áo của lão nương đâu rồi?"
Lục Thần Vũ mới sáng ra đã bị mắng, trong lòng bực bội không thôi, hắn cầm quần áo ném lên giường cho Vũ Đình.

Nếu cô không phải bạn thân của Lạc Ninh Hinh, đừng mong hắn sẽ chiếu cố nhiều như vậy.
" Bà cô! ăn nói cho sạch sẽ một chút! Tôi cũng không làm gì tổn hại đến cô đâu! Quần áo là hôm qua trợ lý của tôi thay cho cô, đêm qua không nhờ tôi đưa cô đến đây thì giờ đã nằm ngoài đường phơi thân rồi.

Không cảm ơn được thì thôi, còn lên giọng chửi bới ai!" Lục Thần Vũ nhăn mày khó chịu nói.
Vũ Đình nghe hắn vừa mới gọi mình là bà cô càng điên tiếc hơn nữa.


Cô không quan tâm đến trên người mình chỉ còn mỗi đồ lót, hung hăng đứng lên.
" Bà cô cái đầu ngươi á! Cả nhà ngươi đều là bà cô"
Lục Thần Vũ cứng đờ người, hắn nhìn Vũ Đình trình diễn thời trang đi biển, mặt đỏ bừng.

Chợt nhận ra ánh mắt của Lục Thần Vũ không đúng lắm, Vũ Đình mới di chuyển mắt nhìn xuống.

Cô vội hét lên cầm chăn quấn người lại.
" Tên khốn hạ lưu! Mắt của ngươi nhìn ở đâu vậy? Đồ vô sỉ, lưu manh!"
" Thân thể cô có gì đẹp để xem? Cả người như tấm ván ép, có cho tôi nhìn miễn phí tôi cũng không thèm! Xin lỗi tôi không có hứng thú!"
Vũ Đình càng chửi khó nghe hơn, Lục Thần Vũ cũng phiền khi phải tranh cãi với cô nên nhàn nhạt nói, rồi xoay người mở cửa đi ra.
Vũ Đình mặt càng khó coi hơn nữa, cô gầm từng chữ.
"TÊN, HỖN, ĐẢN! Đừng để bà đây gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi chết thật khó coi!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận