Tương truyền rằng, ở núi Đông Sơn - phía tây Hạ quốc có một đại ma nữ đã sống hơn ngàn năm, nàng là kết tinh của máu và sự thống hận. Người ta nói, xưa kia nàng chính là nữ tướng duy nhất của Chu Ngọc quốc, là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của nhà võ tướng Trịnh Lâm, bởi vì chiến tranh xảy ra ,đau lòng cảnh dân chúng phải sống trong lầm than, nàng ra chiến trường...
Phản bội lại lời thề năm xưa, thống nhất ngũ quốc mang thái bình về cho dân, nàng giết người vô tội vạ, bất phân đúng sai. Bởi sau khi chứng kiến những cảnh vô tâm vô phế, bỏ mặc người thân bạn bè của vô số người, nàng tức giận. Nàng lâm vào cảnh thống khổ, đạp trên xác người mà đi, lưỡi kiếm luôn luôn dính máu, trải qua biết bao trận chiến, nàng đã giết chết vị vua mà mình tôn sùng. Nàng hoá ma!
*
" Ma đầu giết người rồi!"
" Mau chạy đi, chạy đi!!"
"...."
" Đại ma đầu, mau ngừng tay!"
" Thánh Tinh đã bị nàng lấy mất rồi! Phải mau đoạt lại!"
" Nguyệt Đồ, ngươi giết người vô tội, tà tâm hại người, nay ta chết cũng phải thu cho được ngươi!"
"...."
" Thanh Không đại tăng chết rồi!"
" Người đâu, mau nhốt nàng vào tháp Trấn Yêu, đem Diệt Yêu xích đến!"
".…"
*
Sau khi Thanh Không đại tăng hi sinh tính mạng nhốt Nguyệt Đồ vào tháp Trấn Yêu, đại lục lại lần nữa biến đổi. Đại ma đầu đã bị phong ấn, các thế lực từ bốn phương trước nay còn kiêng kỵ nàng giờ đã bùng phát, yêu ma chiếm lấy phân nửa đại lục, con người không thể tự mình cân nổi trận chiến này đành phải cầu tới Tiên giới.
Sau trận đại chiến, Nhân, Yêu hai giới ký hiệp định hoà bình, chấp nhận phân chia lãnh thổ, Ma giới tổn thất nặng nề, lùi về ở ẩn, Tiên giới cũng thiệt hại không kém, tổn thất này đã bị Tiên Đế trút lên Nhân giới, trật tự thế giới một lần nữa được lập lại!
*
Trăm năm sau.
Trên đỉnh Tiên Vân, trước cửa chùa, một đại tăng sư áo bào trắng, trên cổ có đeo chuỗi vòng ngọc, đầu khắc 9 chấm, tay cầm chổi tre quét lá, dung mạo tuyệt mỹ lại tĩnh lặng như hồ thu thủy. Hắn chính là Bất Phàm đại tăng, là đại đồ đệ của Thanh Chân trụ trì và cũng là người có thực lực nhất Hư Không phái.
Bất Phàm đại tăng, tính tình lãnh đạm, dung mạo hơn người, thực lực đã đạt đến cảnh giới hư vô, là người có trái tim thuần khiết nhất, không gì có thể nhuộm bẩn. Người như vậy chính là bảo vật vô giá khó có thể có được.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng, một thân bạch y nhoáng cái đã biến mất. Đứng trước cửa Trấn Yêu tháp, Bất Phàm bỗng dưng chau mày ôm ngực, trái tim hắn giống như sắp phá lồng ngực mà ra ngoài, một lực vô hình nào đó cứ thôi thúc hắn đẩy cánh cửa phủ đầy tro bụi kia ra, hai mắt hắn nhắm nghiền, ngay lúc tay đặt lên cửa, chấn động ngừng lại, trái tim cũng trở về tĩnh lặng, cảm giác khi nãy biến mất như chưa từng xuất hiện.
" Bất Phàm."
Hắn xoay người lại, chắp tay hành lễ, môi mỏng khẽ cử động:
" Sư phụ."
Áo cà sa đỏ, chuỗi châu ngọc, bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng này chính là Thanh Chân trụ trì.
" Chấn động vừa rồi..."
" Là của Trấn Yêu tháp." Nghĩ tới sự tình vừa rồi, Bất Phàm vô thanh vô thức chau mày, nhẹ đến mức khó phát hiện. Thanh Chân trụ trì cũng không ngoài dự đoán, phóng thái ung dung vẫn chưa hề mất đi, ông cũng đã lường được trước việc này.
" Đã đến lúc rồi. Cần có một người vào tháp để diệt trừ nàng, con..."
" Sư phụ, đệ tử thân là đại sư huynh, xin gánh vác trọng trách này." Hắn lập tức nói. Thái độ nghiêm túc tuyệt đối, khiến người khác khó có thể từ chối.
Thanh Chân trụ trì nhìn hắn, ánh mắt nhẹ tựa lông hồng:
" Được..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...