Cả Đời Cũng Chỉ Muốn Em

Mãi cho đến đêm ngày hôm sau Thanh Dao mới vì đói quá mà tỉnh lại, cơ thể đau ê ẩm toàn thân, trong tiểu huyệt vẫn còn chảy ra chút ít mật dịch đủ thấy hôm qua Mạc Tranh đã kịch liệt đến mức nào.

Cũng còn may cơ thể đã được tẩy rửa qua một lần nên mới không quá nhếch nhác, khoác vào y phục, tự mình vấn một búi tóc đơn giản, ăn một chút điểm tâm sau đó theo lời mảnh giấy nhắn lại tiến tới sảnh đường.

Bởi vì vẫn còn có chút đau nhức nên Thanh Dao cũng không dám đi qua nhanh, chỉ có thể hết sức chậm chạm lê từng bước chân, tiện thể quan sát kỹ lưỡng khung cảnh của biệt phủ một lần. Trên đường đi nàng đã phát hiện ra một vấn đề, cả biệt phủ rộng lớn này thế nhưng lại chỉ có một người duy nhất là nàng, toàn bộ gia nhân trong phủ đều đã không thấy đâu hết.

Chợt một cơn gió lạnh thổi qua khiến Thanh Dao sởn hết cả óc gáy, bước chân cũng nén đau mà nhanh hơn vài nhịp, cũng may đoạn đường tới sảnh lớn không dài, chỉ một lát đã đến cửa, Thanh Dao chợt thấy bóng người hiện rõ ra trong lớn, là Mạc Tranh.

Hắn đang ngồi cạnh một bàn thức ăn nhỏ trên mặt đất. Cả sảnh đường rộng lớn trống trải chỉ có một bàn thờ cùng bài vị của người đã khuất, mà vị trí ngồi của Mạc Tranh chính là quay lưng lại với bàn thờ ấy, trông dáng vẻ của hắn giống như là đã chờ nàng từ rất lâu vậy. Chợt Thanh Dao chú ý đến bàn thờ, nơi ấy vậy mà chỉ đặt vẻn vẹn một tấm bài vị khắc danh tự của Mạc Thiên ngoài ra không còn gì hơn nữa. Ngay cả một nén nhang cũng đều không thấy bóng.

Từ việc này cho thấy oán hận của Mạc Tranh đối với người kia là rất lớn. Đến chết cũng không cho một nén hương nào cả. Thanh Dao tiến đến trước mặt hắn, chậm rãi ngồi xuống, uống cạn chén rượu trên tay hắn rồi bắt đầu chờ đợi, chờ hắn mở lời.


Mạc Tranh cũng không tức giận trước hành động của nàng, hắn chỉ thản nhiên mỉm cười, dùng ánh mắt trầm lặng nhìn nàng, trong ánh mắt đó nàng chợt nhận ra một ý lạnh kèm theo tiếc nuối, nhưng nàng có cảm nhận sự tiếc nuối này không phải là đối với phụ thân hắn mà là đối với người kế mẫu của hắn là nàng đây. Mạc Tranh nói:

" Mau ăn đi, chúng ta vẫn còn việc đấy."

Thanh Dao cũng không phân tư nhiều nữa, nàng cầm đũa trước tiên gắp một miếng thức ăn vào chén hắn rồi mới từ tốn ăn từng ngụm, mặc dù đã ăn trước một chút điểm tâm nhưng bụng nàng vẫn còn đang rất đói, chỉ là đang nhịn mà thôi!

Mạc Tranh không hề nóng vội, hắn đợi cho đến khi nàng ăn no mới bắt đầu lên tiếng:

" Nàng đã biết rồi đúng không?"

Thanh Dao nhếch môi, nhấp một ngụm rượu, chậm chạp trả lời:

" Ừm! Ta đã biết"

" Biết chàng không hề yêu ta."

" Chàng đến với ta chỉ là vì trả thù chuyện năm xưa. "

Nụ cười trên khoé môi Mạc Tranh đã dần tắt, lãnh ý bắt đầu tràn về, hắn nói:


" Ông ta đã vì mẫu thân nàng năm xưa mà hại chết mẫu thân của ta."

" Ta đã nói ông ấy sẽ phải trả giá. Một cái giá thật đắt, và mẫu thân nàng cũng sẽ như vậy."

Thanh Dao rất tự nhiên tiếp lời, khuôn mặt nàng đã mất đi vẻ rực rỡ chỉ còn lại ưu phiền cùng lưu luyến:

" Thứ ông ta phải trả là mạng sống, còn của bà ấy..... là ta có phải không."

Mạc Tranh lại nở nụ cười, một nụ cười có phần tà ám:

" Đúng vậy. "


Thanh Dao cười thật tươi, nói như thể đó là chuyện nàng phải làm:

" Vậy thì ta sẽ giúp chàng thoả mãn mối thù đó! "

Trước ánh mắt dần tối lại của hắn, Thanh Dao chậm rãi đứng lên, bắt đầu tháo đai lưng của nàng, kế tiếp là áo ngoài..... Nhưng mà chưa được một nửa tay nàng đã bị một bàn tay khác giữ chặt lấy, Thanh Dao có chút sững sờ, trong khoảnh khắc ấy nàng đã nghe hắn nói:

" Cởi y phục của nàng....là việc của ta!"

Hắn thô bạo đè nàng xuống đất, xé toạc lớp áo trước ngực nàng để lộ vùng ngực loã lồ trong không khí. Thanh Dao tê dại hít một điểm khí lạnh. Hai đầu vú bất chợt gặp lạnh dựng đứng lên, mạnh mẽ cứng rắn! Hai bàn tay của hắn nhanh chóng dời xuống phía dưới xé toang chiếc váy của nàng, chỉ để lại một kiện tiết khố. Trong sảnh đường, trên bàn thờ có một tấm bài vị đứng trơ trọi một mình, dưới mặt đất đôi nam nữ đang điên cuồng cuốn lấy nhau như sóng cuộn, hương sắc mê hồn!

Mạc Tranh nhanh chóng phủ thân thể lên người nàng, đầu cúi một ngụm hút lấy viên trân châu ngọt ngào, tay không để vắng vẻ bên còn lại mà dùng sức nắn bóp mềm mại, Thanh Dao hai tay vòng qua cổ hắn, eo dùng sức nâng lên, bón cho hắn, tiếng rên rỉ kiều mỵ bắt đầu vang lên. Trong đêm tối mịt mờ, giữa nơi sương khói mờ ảo, một đôi nam nữ đang làm chuyện dâm dật trước bài vị của người đã khuất!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận