Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em
- Lạc Cẩm Hiên,anh có cảm thấy mình rất vô sỉ không? Xung quanh biết bao nhiêu phụ nữ tại sao cứ phải là tôi.
- Đúng xung quanh anh nhiều không đếm hết nhưng lại chỉ có hứng thú duy nhất có mình em.
Tuệ Nhi nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy thật quen mà cũng thật xa lạ làm cô đôi khi không tự chủ được mình rốt cuộc bị sao.Tuệ Nhi đã tự hứa với lòng mình là không bao giờ phải đau lòng,bị lừa dối bởi những lời nói ngon ngọt của đàn ông thêm một lần nào nữa.
Sau khi ăn sáng xong,cô vào phòng chuẩn bị đồ đi làm,sau khi thay xong thì phát hiện Lạc Cẩm Hiên đã đi.Nhưng sau khi bước xuống dưới nhà thì bị hoảng sợ thật sự.
Một đám người đang vây kín xem gì đó mà hình như cô không nhầm đó là Lạc Cẩm Hiên đang đứng đó bên cạnh là Liên Dạ.Vì gương mặt quá hoàn hảo nên đã thu hút cả một khu trọ ở đây.Cô thấy tình thế không được ổn lắm liền nhanh chóng chạy đi nhưng chưa kịp thì cả người cô đã bị ai đó kéo lại
- Em muốn trốn sao,tôi ở dưới nhà chờ em.Em không hài lòng sao?
- Tôi….tôi phải đi làm.Anh buông tôi ra nhanh.
Tuệ Nhi cảm thấy bị rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình,cảm thấy thật mất mặt
- Được,tôi đưa em đi.
Sau đó,cô bị kéo lên xe mặc cho cô phản kháng cũng không có tác dụng gì vì sức của cô so với Lạc Cẩm Hiên chỉ như một con mèo nhỏ.
- Anh sao vậy hả,tôi đi làm tại sao lại liên quan đến anh chứ.
- Em đến Bác Ái làm còn anh thì lại có việc ở nơi đó nên tiện đường thì đi luôn.
Tuệ Nhi thật sự hết nói nổi với tên này.Cả một chặng đường đi cô ngồi bên sát cửa sổ nhìn các cặp gia đình vui vẻ bên nhau thật vui vẻ biết bao.Một bàn tay giơ lên,ngón tay mảnh khảnh chạm vào cửa kính như thể cô đang chạm vào nhưng chiếc lá rơi ngoài kia.Lạc Cẩm Hiên nhìn cô gái bên cạnh mình đang cười nhìn cảnh vật xung quanh.Gương mặt ấy lại nở lên một nụ cười làm Liên Dạ giật mình,phải biết rằng cậu chưa bao giờ nhìn thấy cậu chủ cười như vậy bao giờ.Cô gái này thật đặc biệt
Truyền thuyết nói rằng anh là một người lạnh lùng,là người cao cao tại thượng nhưng đứng trước mặt cô tất cả mọi điều đó đều không còn.
Sắc mặt Tuệ Nhi trong trẻo hệt như ánh trăng sáng,hàng lông mi chớp nhẹ không có một chút nào thay đổi nào so với trước kia,cái ngay đầu tiên anh gặp cô.
Cho đến khi chiếc xe đến nơi cô mới bừng tỉnh rồi nhanh chóng xuống xe.Lạc Cẩm Hiên thấy vậy cũng bước xuống,tiết trời buổi sáng còn se lạnh,anh đến bên cô khoác lên cho cho cô một chiếc áo khoác mặc lên cho cô
- Cẩn thận cảm lạnh.
Trong lòng Tuệ Nhi hơi có chút nhộn nhào,ánh mắt của anh nhìn cô thật sự rất dịu dàng.Tuệ Nhi thấy vậy liền muốn nhanh chóng rời đi thì bàn tay bị nắm lại thật chặt,bàn tay ấy khẽ vuốt ve khuôn mặt Tuệ Nhi
- Đừng ham chơi quá,coi chừng mệt mỏi.
Nghe vậy cô liền phản kháng
- Tôi đi làm đó nhé,không phải chơi.
Gương mặt có chút tức giận nói ra rồi sau đó đi thẳng vào bệnh viện.Lạc Cẩm Hiên lẳng lặng nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia,trong mắt anh cảm thấy hạnh phúc khi đã gặp được cô.
Liên Dạ nhìn thấy cảnh tưởng đó đi đến gần bên Lạc Cẩm Hiên khẽ nói
- Lạc Thiếu hình như ngài ngày càng chiều chuộng tiểu thư Tuệ Nhi.
Lạc Cẩm Hiên nghe vậy khẽ mỉm cười,trầm thấp nói
- Tuệ Nhi còn nhỏ mà đã nhỏ thì phải cưng chiều không phải sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...