Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em
Gương mặt vui vẻ ấy lại hiện ra, một nụ cười nở rộ như mặt trời lại chiếu sáng khắp cả khu rừng âm u.Miếng dán cá nhân được dán lên cánh tay đang chảy máu làm cho đôi mắt xanh lục dần dần chuyển sang màu đen.
- Cô bé,không sợ ta sao?
- Không ạ! Tuệ Nhi không sợ. Lúc nhỏ mẹ cũng hay làm vậy cho Tuệ Nhi rồi nên chú sẽ mau khỏe thôi.
Người đàn ông nhíu nhíu mày kiếm, không để ý đến lối suy nghĩ của cô bé
- Cô bé sẽ phải hối hận khi đã cứu ta đó
Cô bé ngẩn người vui vẻ, cười rộ;
- Không ạ. Tuệ Nhi sẽ không hối hận. Cả đời này luôn. Ngoắc tay đi ạ.
Thế là đôi tay cô bé giơ lên không trung với một cặp mắt to tròn đang mong chờ nhìn về phía người đàn ông.Nhưng trong giây lát không có câu trả lời thế là một đôi tay bé xíu cầm lấy bàn tay lạnh toát đang bị dính máu ngoắc tay làm lời hứa.
- Tên gì?
Cô bé vui vẻ trả lời:
- Lương Tuệ Nhi ạ.
Người đàn ông nhìn cô bé miệng cười ngây ngô cũng không khỏi mỉm cười. Bỗng từ đâu ra trước mắt xuất hiện một chiếc bánh bao bé xíu:
- Chú ơi, ăn đi. Chú đói rồi phải không? Tuệ Nhi cho chú đó.
- Ta không ăn.
Đột nhiên cô bé ngương cười, hốc mắt có chút đỏ nhìn thật đáng thương
- Được, ta ăn. Nhưng ta sẽ cho cô bé một nửa.
- Thật vậy sao?
- Thật.
Chiếc bánh bao được chia đôi. Nó rất khô và cứng chưa bao giờ anh phải ăn một thứ khó ăn đến vậy nhưng cô bé lại ăn rất ngon dường như cô đã quá quen với đồ ăn như vậy rồi.
Người đàn ông bỗng dưng lấy trên cổ mình một chiếc dây chuyền rất đẹp đeo lên chiếc cổ trắng ngần của cô bé
- Hãy giữ nó cẩn thận. Biết không,
Cô bé mân mê chiếc vòng mới trên cổ, nó thật đẹp và đặc biệt
- “Hiên” tên chiếc dây chuyền như vậy sao.
Đột nhiên cô bé nghĩ ra một thứ gì đó:
- Chú ơi, đợi cháu chút nhé.
Cô bé vừa chạy đi, bỗng từ đâu xuất hiện một thân hình áo đen
- Qúa chậm. Về chịu phạt.
- Tuân lệnh. Lạc thiếu.
Đôi mắt ấy ngoái đầu nhìn về ngôi nhà gỗ đơn sơ
- Cô bé không kịp rồi. Hẹn gặp lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...