Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tán cây xanh,không khí trong lành,tự nhiên tràn ngập.Tim cô đập thật mạnh tưởng chừng muốn vọt ra ngoài cho đến bây giờ cô cũng chưa ảo tưởng rằng mình sẽ vào biệt thự này nữa kể từ cái ngày đó.Mà nay mọi thứ lại diễn ra một lần nữa,bàn tay nhỏ bé không kìm được nắm thật chặt.
Thấy cô,Vú Chu liền chạy lại trên mặt mang theo nụ cười hiền lành thân thiết
- Bé con đi theo Vú nào
Vú liền dẫn cô vào sâu vào bên trong,cô được Vú đưa đến một căn phòng khá nhỏ nhưng không sao cả vì nơi cô cảm giác được an toàn hơn vì đã có Vú bên cạnh mình lúc này
- Ranh con chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà đi cả Vú nữa muốn ra khỏi nhà sao?
Nghe thấy Dì Lệ quát, cô và Vú Chu liền vào bên trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người nhưng chỉ có một mình Vú mang đồ lên vì Dì Lệ cấm cô khi chưa có sự cho phép.
Sau khi ăn sáng xong chú Vương liền gọi cô ra ngoài vườn
- Tuệ Nhi ra đây chủ bảo
- Dạ
Chú Vương giọng nói ôn hòa nói
- Mai con sẽ bắt đầu đi học với chị Yên Yên.Chú đã sắp xếp cả rồi con không lo nhé.Chú đã đưa ít tiền cho Vú Chu để mua đồ dùng với đồ mới cho con.Trưa nay con đi mua đồ cùng Vú nhé
- Dạ vâng ạ.
Đã thật lâu lắm rồi gần như 4 năm cô từ cái ngày cô đặt chân đến đây,cô chưa từng được đi dạo phố nữa cô nhớ cái cảm giác đó quá.
Cả buổi hôm ấy cô rất vui nhưng Dì Lệ lại bắt cô đi hái nấm.Nên khoảng thời gian cô được đi chỉ có thể là một chút vào buổi chiều
- Đi nhanh rồi về nghe rõ chưa hả.
Cô bỏ ngoài tai lời nói của Dì chạy như bay ra khỏi cánh cổng kia.
Mới chỉ có 4 năm thôi mà cuộc sống ở bên ngoài thật lạ.Có rất nhiều thứ mà cô chưa từng thấy.Cô liền cầm tay của Vú chạy thật nhanh tới các gian hàng thú bông.Từ hồi nhỏ cô đã thích có nhiều gấu bông rồi thấy cô nhìn thật lâu vào một con gấu nhỏ màu hồng, vú Chu liền lấy tiền mua cho cô
- Tặng con đó, bé ngoan của ta
Cô liền ôm chầm lấy con gấu trên tay đã rất lâu rồi cô chưa được ai tặng cho bất cứ một cái gì cả.Sau đó cô được vú cho vào một khu siêu thị nhỏ mua cho cô rất nhiều đó đẹp và đồ dùng học tập.
Trời bắt đầu chập tối thời gian đã hết nhưng cô không muốn về nữa.Hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên,những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống
- Con không muốn về,không về nữa đâu.
Thế là cô liền chạy như băng qua đường
“Kít”cô giật mình hốt hoảng ngã lăn ra ngoài đường khóc thật lớn
- Có chuyện gì phía trước vậy
- Dạ không có gì ạ chỉ là một cô bé qua đường bị ngã thôi ạ
- Giải quyết nhanh đi
Cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì vú Chu đến bên cô bế cô lên
- Bé con có sao không?
Sau đó Vú nói chuyện với tài xế rồi chiếc xe màu đen lướt qua trước mắt cô.Cô liền nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó.
“Thật là đẹp,ôi sao người trên xe quen vậy nhỉ”
- Tuệ Nhi!!!!!Con có biết vừa rồi nguy hiểm không hả?
Cô rốt cục cũng lên tiếng
- Tuệ Nhi biết sai rồi,Vú đừng bỏ rơi con nhé
Tiếng nói nhỏ nhẹ mang đầy vẻ sợ sệt đáng thương.trong trẻo lại có một chút mong chờ làm cho Vú Chu không đành lòng được
- Thôi chúng ta về thôi kẻo bà chủ mắng bé con của ta.
Cô cười thật tươi rồi nắm thật chặt tay Vú Chu trở về biệt thự.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...