Một tuần sau đó nhà trường tổ chức một chuyến đi chơi hai ngày một đêm cho sinh viên mới vào trường, từ chi phí cho đến xe đưa đón đều do trường tài trợ nên tất cả mọi người đều tham gia đầy đủ. Kim Taehyung vốn chẳng có hứng thú lắm nhưng vì hội bạn cứ rủ rê mãi nên hắn đành miễn cưỡng đồng ý đi, một phần nhỏ là do có Jeon Jungkook tham gia nhưng cậu lại tham gia vì một người khác chứ không phải hắn.
Vài ngày trước đây mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi một con nhỏ nhiều chuyện nào đó đến gần chỗ hai người và nói chuyện với Jungkook, ban đầu hắn không quan tâm lắm vì nghĩ cậu sẽ không để ý tới nhưng chẳng ngờ rằng cậu đáp lại rất nhiệt tình, ngoài ra hắn còn nghe được thêm cô ta là bạn từ hồi mẫu giáo của Jungkook.
Mẫu giáo đến bây giờ cũng đã chục năm rồi, gặp lại lịch sự lắm là cười với nhau một cái, đây thì thân thiết đến mức Kim Taehyung nhìn mà ứa cả gan. Và không phải chỉ riêng buổi học hôm đó mà ngày nào hai người họ cũng kè kè bên nhau, cô ta còn học chung lớp với Jungkook nhiều hơn cả hắn vì cùng ngành Y, vậy nên những lần ba người chung lớp Taehyung hoàn toàn bị Jungkook ngó lơ.
Mặc dù trước đây cậu cũng chẳng thân thiết gì với hắn nhưng ít ra không gian chỉ có hai người, hắn dễ trêu chọc và động chạm cậu nhiều hơn. Giờ thì ngược lại, ngồi ngay cạnh nhưng cuộc nói chuyện của hai người không bao giờ quá 5 câu vì con nhỏ đáng ghét kia cứ chen miệng vào làm Jungkook quên đi câu hỏi của hắn.
Cũng chính vì chuyện ấy mà dạo gần đây tính tình của Kim Taehyung rất cọc cằn, nhiều lúc còn mắng Jungkook vô cớ khiến cậu ngày càng cách xa khỏi tầm tay hắn hơn. Suy nghĩ của Jungkook thế nào thì hắn không rõ nhưng con nhỏ lắm lời kia chắc chắn là thích cậu, hắn chỉ cần nhìn qua ánh mắt là biết ngay. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn con nhỏ đáng ghét ấy tránh Jungkook càng xa càng tốt, hơn hết là mong cô ta chuyển trường luôn.
Lại nhắc đến chuyến đi chơi, Jeon Jungkook đã tham gia vì cô ta thì chớ, lại còn từ chối thẳng mặt hắn khi hắn nói sẽ đến đón cậu đi cùng và sau đó lại gật đầu với lời ngỏ ý của cô ta. Kim Taehyung tức phát điên, từ ngày quen cậu đến giờ hắn vui thì ít mà bị chọc tức thì nhiều, nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ buộc, Jungkook không phải của hắn thì chắc chắn sẽ không đến lượt cô ta!
Vậy nên sáng ngày hôm sau Taehyung đến trường từ rất sớm để đợi Jungkook nhưng xui xẻo thay cậu còn đến sớm hơn hắn và đã ngồi vào trong xe rồi, lúc hắn biết được thì xe đã đủ hết chỗ ngồi.
Cũng may ông trời vẫn còn thương hắn, chiếc xe đó quá nhỏ nên thầy cô kêu bọn họ chuyển sang xe lớn hơn, hắn và đám bạn cũng nhanh chân đi theo. Kim Taehyung chen lấn đi thật nhanh vào trong xe, mắt thấy Jungkook đang xếp đồ của mình lên kệ chuẩn bị ngồi xuống hắn liền đi tới kéo cậu ngồi sang ghế khác, sau đó hắn cũng ngồi xuống bên cạnh luôn.
Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung, đang định đứng dậy đi ra thì bị hắn giữ lại, chân còn giơ lên ngáng đường không cho cậu đi.
"Cậu làm gì vậy?"
Taehyung không thèm để ý tới vẻ mặt của người bên cạnh, hắn cầm lấy tay cậu kéo xuống, "Ngồi cùng tôi!"
"Không được, tôi ngồi cùng Miyeon rồi."
"Một là ngồi im ở đây, hai là không đi nữa."
"Cậu thích ra lệnh cho người khác nhỉ?" Jungkook khó chịu lớn tiếng với hắn, Kim Taehyung lúc nào cũng vậy, luôn tự ý quyết định mọi thứ.
"Jungkook, cậu-" Choi Miyeon quay lại đằng sau, đang định bảo Jungkook ngồi vào chỗ thì đã thấy cậu đã ngồi ở ghế khác rồi, lúc này cô mới để ý người ngồi ở bên cạnh cậu là người mà luôn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét mặc dù cô chẳng làm gì hắn cả.
"Jungkook sẽ ngồi với tôi, từ giờ cho đến lúc về." Kim Taehyung thản nhiên đáp lại một câu.
"Taehyung!" Jungkook tức tới không biết phải nói gì, cậu im lặng quay mặt ra ngoài xe không thèm để ý tới hắn nữa, không phải cậu không thích ngồi cùng hắn hay ghét hắn nhưng cậu đã nói với Miyeon là hai người ngồi cùng nhau để xem phim rồi, Taehyung còn không thèm hỏi ý cậu đã tự mình quyết định, hỏi sao cậu không bực cho được.
Miyeon thấy Jungkook không nói gì nữa đành thở dài ngồi xuống chỗ của mình, cô không hiểu Kim Taehyung cứ bắt ép cậu ngồi cùng hắn làm gì, nói hắn thích Jungkook thì không đúng, hai người họ cùng là đàn ông sao có thể có tình cảm với nhau được, thích cô lại càng không có khả năng, lúc nào hắn cũng nhìn cô bằng ánh mắt như kẻ thù từ kiếp trước vậy.
Hội bạn của Taehyung bắt đầu đi lên xe và tìm kiếm chỗ ngồi, Kim Namjoon ngồi cùng Lee Donghae, Park Jimin ngồi cùng Jung Hoseok nhưng không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó năm phút sau Jimin lại bỏ rơi Hoseok chạy lên ngồi cùng Miyeon.
"Cậu nhớ mặt tôi đó!" Jung Hoseok nghiến răng nhìn dáng vẻ tán tỉnh các cô gái quen thuộc của Park Jimin, nếu lần này tiếp tục thành công Miyeon sẽ là người thứ 20 trong danh sách người yêu cũ của cậu ta.
Đoàn xe bắt đầu khởi động rời khỏi trường, điểm đến khá xa mất khoảng 4 tiếng mới tới nơi, bên ngoài trời vẫn còn hơi tối vì bây giờ mới chỉ 5 giờ sáng, mọi người trên xe đa số đều chợp mắt ngủ một giấc rồi.
Kim Taehyung cùng đám bạn của mình vẫn tỉnh như sáo làm vài ván game, hắn là người về đích đầu tiên nên không cần chơi nữa thay vào đó là đợi những người còn lại chạm đích rồi ván game mới được kết thúc, trong khoảng thời gian rảnh rỗi ấy hắn quay sang nhìn xem Jungkook đang làm gì thì phát hiện cậu cũng ngủ rồi.
Taehyung nhìn xung quanh một lượt, thấy đám bạn đều tập trung chơi game không ai để ý đến mình mới yên tâm đặt máy điện thoại xuống, xoay hẳn người sang quan sát Jungkook.
"Giống thỏ thật." Hắn lẩm bẩm một câu, tay đưa lên chạm vào môi cậu vuốt ve, cái miệng nhỏ này toàn nói ra những lời chọc tức hắn nên mỗi lần nhìn vào hắn lại có suy nghĩ muốn cắn lên một cái, ngay cả lúc này cũng vậy.
Jungkook có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ nên không biết có người đang làm phiền mình, cậu nằm im một chỗ cho hắn hết nghịch môi tới nhéo má, ngay cả mái tóc cũng bị xoa cho rối tung. Kim Taehyung đang chỉnh lại thì thấy đầu cậu thi thoảng lại bị cộc vào kính xe do đường xóc, hắn liền để tay ở đó cho Jungkook dựa vào.
"Kém thật đấy, không biết để cậu ấy dựa vào vai mình à?" Kim Namjoon chẳng biết chơi game xong từ lúc nào mà ở đằng sau nhổm lên nhắc nhở hắn một câu.
"Việc cậu à?" Kim Taehyung đen mặt quay lại lườm nguýt anh, lúc bị bắt quả tang hắn giật mình nên rụt tay lại, thành ra Jungkook bị cộc đầu vào cửa kính một cái khá đau.
Kim Namjoon bĩu môi ngồi về chỗ cũ của mình, lúc này Taehyung mới lo lắng nhìn xem Jungkook có bị làm sao không, hình như cậu tỉnh giấc luôn rồi, đang nhăn nhó dùng tay xoa đầu mình.
"Có bị sao không?"
"Hưm?" Jungkook thật ra chưa tỉnh hẳn, nghe hắn hỏi vậy chẳng hiểu gì cả.
"Dựa vào vai tôi đi." Taehyung cũng nhân cơ hội cậu còn buồn ngủ kéo người Jungkook gần sát lại mình để cho đầu cậu dựa vào vai hắn, cũng may ghế trên xe là ghế liền nên không bị ngăn cách, tạo thuận lợi cho hai người gần nhau hơn.
Jungkook không những không từ chối ngược lại còn nhắm mắt tiếp tục chìm vào mộng đẹp ban nãy, trong người cậu đang mệt lắm chỉ muốn ngủ mà thôi. Kim Taehyung cũng im lặng không nói gì nữa, giữ nguyên tư thế vừa rồi tiếp tục chơi game cùng đám bạn, thi thoảng lại quay sang nhìn Jungkook một chút.
....
Khoảng 30 phút nữa là đến nơi nên không khí trong xe ồn ào hơn hẳn vì nhiều người đã dậy rồi, Jungkook cũng không ngoại lệ, cậu vừa dụi mắt vừa lim dim ngước lên, thấy ai không thấy lại thấy ngay khuôn mặt phóng đại của Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm mình.
Jungkook bị doạ cho tỉnh cả ngủ, vội cúi xuống tránh đi ánh mắt của hắn, cậu đang không hiểu sao tự dưng hai người lại sát rạt nhau thế này, cậu còn đang dựa đầu vào ngực hắn, tay hắn thì ở sau lưng ôm lấy bả vai cậu.
"Định chạy đi đâu?" Thấy người trong lòng đang có ý định rời đi, Kim Taehyung liền dùng lực giữ chặt cậu lại.
"Cậu...Cậu...Sao lại như vậy?"
"Còn hỏi nữa sao? Cậu ngủ ngon lành trên người tôi mấy tiếng rồi đó, tay tôi sắp tê liệt đến nơi rồi này!"
"Có...Có khó chịu lắm không?"
Jungkook nghe vậy liền ngồi dậy kéo tay hắn ra, Kim Taehyung nhìn con thỏ ngốc bị mình lừa tới tin sái cổ mà không khỏi buồn cười, cậu đã có lòng quan tâm thì hắn đương nhiên cần phải diễn tốt hơn.
"Khó chịu muốn chết, cảm giác như nó sắp rời khỏi cơ thể tôi luôn rồi!"
"Tôi xin lỗi mà, để tôi xoa bóp cho cậu đỡ mỏi, có thấy đỡ hơn chút nào không?"
"Một chút này có là gì so với mấy tiếng vừa rồi, lát nữa làm sao tôi tham gia trò chơi được đây?"
"Không sao đâu, chút nữa là hết mỏi mà."
Câu trả lời của Jungkook vẫn không đúng với mục đích trong đầu Taehyung, hắn lại tiếp tục nhăn mặt kêu lên, "Cậu không phải là tôi thì sao mà biết được, tay tôi đau ê ẩm luôn đó"
"Vậy...Vậy tôi sẽ đi theo bóp tay cho cậu đến khi nó bớt đau nhức được không?"
"Cái này chính miệng cậu nói ra chứ tôi không ép buộc đâu đấy nhé!"
"Ừm, ừm." Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn không ngừng xoa bóp cho hắn mà không biết rằng bản thân đang bị người kia lừa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...