Nhìn đám bạn của mình nằm hẳn ra bàn cười như thể câu trả lời vừa rồi hài hước lắm làm Taehyung càng thêm khó hiểu, Kim Namjoon thấy hắn cứ ngơ ngơ không biết chuyện gì đang diễn ra đành nhịn cười giải thích lại cho hắn nghe về vấn đề kia và lý do tại sao bọn họ cười. Taehyung nghe xong đương nhiên rất cay cú vì bị lừa một vố mà không biết gì, ngay lúc hắn chuẩn bị đứng lên cho mỗi tên một trận thì chuông báo hết tiết vang lên.
"May cho các cậu đấy, hôm sau tôi tính sổ tiếp."
Trước khi rời đi hắn vẫn không quên đe doạ bọn họ một câu, Jimin và Hoseok có vẻ vẫn không biết sợ là gì còn nhắc lại lời hắn vừa nói, cũng may Taehyung đã ra khỏi lớp rồi nếu không cá chắc là bọn họ ăn đủ.
Lớp học của Jungkook ở trên tầng 5 nên hắn phải đi bộ lên, dù ban nãy cậu đã bảo hắn ra xe trước ngồi đợi rồi nhưng hắn vẫn tự thích làm khổ mình bằng cách đi từ tầng 1 lên tầng 5 đón cậu rồi lại đi xuống.
Học sinh ở trong lớp đi ra rất đông nhưng nhìn mãi vẫn chưa thấy bóng dáng người yêu mình đâu, Taehyung đành đi lại cửa lớp để tìm thì thấy cậu đang ngồi cùng một cô gái khác bàn luận gì đó, người này không phải Choi Miyeon mà nhìn rất lạ.
"Jungkookie!" Hắn không nhịn được mà lớn giọng gọi Jungkook một tiếng, nhìn người kia cứ cố ý sáp lại gần cậu trông thật nóng mắt.
"Taehyung? Cậu tan rồi sao?" Jungkook đang chăm chú giảng bài thì nghe thấy có người gọi, không biết Taehyung đã đứng ở trước lớp học từ lúc nào rồi.
"Cậu về tự tìm hiểu thêm nhé, cái này ở trên mạng cũng có giải thích rất nhiều." Jungkook vừa nói vừa vội vàng thu dọn sách vở, nữ sinh kia đơ ra một lúc mới ậm ờ gật đầu. Cô không hiểu sao cậu đang giảng bài cho mình rất nhiệt tình mà cậu trai kia vừa xuất hiện đã nhanh chóng gập lại sách vở và không nói tiếp nữa.
Lúc hai người cùng nhau bước ra phía cửa Taehyung đã thẳng tay kéo Jungkook lại gần chỗ mình giống như muốn đòi lại người, ánh mắt hắn nhìn cô gái kia cũng chẳng mấy thân thiện.
"Ra xe đợi là được mà, đi lên đây mất công lắm." Jungkook không nhận ra người trước mặt đang ghen, vẫn dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện với hắn.
"Không sao, hôm nay bé bông của anh đi học có ngoan không? Có nghe lời thầy cô giáo không?" Tự nhiên giọng nói và cử chỉ của hắn thay đổi một cách lạ thường, câu hỏi vừa rồi còn giống như đang hỏi một bé học mẫu giáo...
"H-Hả?"
Jungkook khó hiểu ngước lên nhìn hắn, cô gái kia cũng vậy, lông mày của cô ta còn hơi nhíu lại. Mục đích của Kim Taehyung là muốn để cho cô ta thấy một màn này, sau khi thành công liền thu lại ánh mắt dịu dàng vừa nhìn Jungkook quay sang trừng mắt với cô ta.
"Nhìn cái gì? Lần đầu thấy hai người đàn ông yêu nhau à?"
"À k-không có gì...Vậy tôi về trước đây Jungkook, bài tập nhóm chúng ta thảo luận sau nhé."
Nói xong cô ta liền chạy vội xuống cầu thang như thể ở thêm một chút nữa thôi Kim Taehyung sẽ cho cô ta một trận vậy. Jeon Jungkook chỉ kịp ừ một tiếng thì đã không thấy cô đâu, đang lúc cậu định quay sang hỏi chuyện thì hắn không nói không rằng cúi xuống cắn một cái vào môi cậu.
"A..." Jungkook nhăn mặt đánh ngực hắn, tay đưa lên chạm vào chỗ bị cắn xoa xoa, "Tự nhiên lại cắn tôi!"
"Đẹp quá làm gì, ai cũng muốn sán vào!"
Taehyung bực bội chuyện vừa rồi giận lây sang cả cậu, nhưng lúc hai người nắm tay cùng đi xuống cầu thang hắn có giận cũng không dám nắm mạnh. Jungkook nhìn khuôn mặt cau có của Taehyung mà không khỏi buồn cười, ai lại đi tức mấy chuyện cỏn con như vậy chứ.
"Cậu cũng đẹp trai, cũng nhiều người thích mà?"
"Nhưng tôi có cho bọn họ cơ hội tiếp chuyện hay đến gần không, còn cậu hết Miyeon lại đến con nhỏ bốn mắt kia. Aizz không thèm nói nữa! Bực chết đi được!"
"Chỉ là bạn bè xã giao, cô ấy hỏi bài nên tôi giúp một chút, tôi còn không nhớ tên cô ấy là gì mà."
"Cô ta có ý với cậu nên mới lấy cớ hỏi bài để gần gũi hơn, vậy mà con thỏ ngốc nhà cậu không nhận ra sao?"
"Ừm...Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Giọng Jungkook nhỏ dần giống như đang giận ngược lại hắn, Kim Taehyung cũng tinh ý nhận ra thử quay sang nhìn cậu, quả thật là khuôn mặt nhỏ kia đang xụ xuống.
"Mắng oan hả mà bày ra vẻ mặt này?"
"Người ta biết rồi mà..."
"Cậu đấy, ỷ được tôi chiều quen rồi nên cứ mỗi lần chọc tức tôi lại bày ra vẻ mặt này." Taehyung không biết nên giận bằng cách nào khi bé nhỏ bên cạnh cứ bày ra khuôn mặt phụng phịu giống như hắn mới chính là người có lỗi ở đây.
Hai người ngồi vào trong xe bắt đầu đi về nhà của Jungkook, đáng lẽ chiều nay sẽ có một buổi đi chơi nhưng vì cậu có lịch học nhóm nên đành phải chuyển sang hôm khác. Để bù lại thì Jungkook có bảo hắn ở lại ăn cơm và nấu rất nhiều món ngon, hôm nay mẹ Jeon đi liên hoan với đồng nghiệp nên trưa không về, thành ra trong nhà chỉ có mình đôi trẻ.
"Cậu...Cậu ngừng lại một chút, khó thở quá." Jungkook chật vật muốn đẩy người đang nằm trên cơ thể mình xuống, chẳng hiểu sao vừa bước vào phòng hắn đã đè cậu xuống thẳng giường rồi hôn thế này.
"Ngoan đi."
Kim Taehyung chẳng mảy may tới khuôn mặt ửng hồng của Jungkook vẫn tiếp tục hôn lên cái miệng nhỏ ngọt ngào kia, chỉ là cứ vài phút cậu lại giãy giụa không yên vì khó thở, hắn đành lăn một vòng cho cậu nằm hẳn lên người mình sau đó kéo gáy xuống tiếp tục hôn.
"Ư-Ưm...Này..."
"Sao nữa?" Taehyung không vui ngừng lại vài giây, thật lòng chỉ muốn cắn cho Jungkook một cái bõ ghét vì cứ liên tục cắt ngang nụ hôn của hắn.
Jungkook cũng đâu có muốn làm phiền hắn, chẳng qua...
"P-Phía dưới...Có...Có cái gì đó cứ chọc vào bụng tôi..."
Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc vài giây, cuối cùng tiếng chuông điện thoại của Jungkook là thứ đầu tiên phá ngang. Hắn tiện tay với lên ấn nút nghe và mở loa ngoài, sau đó tiếp tục đè Jungkook xuống giường đem mặt dụi vào cổ cậu.
"Có phải là Jungkook không?" Phía điện thoại bên kia vang lên giọng nữ, điều này làm cả hai người đều bất ngờ.
"Là ai vậy?"
"Cậu quên rồi sao, tớ là người vừa nãy đã ngồi cùng cậu, chúng ta chung nhóm thảo luận đó!"
Sau khi xác định được người bên kia là ai Kim Taehyung liền không thương tiếc nhéo vào mông cậu một cái thật đau, con thỏ to gan này con dám cho cô ta cả số điện thoại của mình, vậy mà vừa nãy còn nói chỉ là bạn xã giao.
"C-Có chuyện gì sao?" Giọng Jungkook hơi run lên vì cơn đau phía dưới, cậu biết là người nào đó bắt đầu giận tiếp rồi, hai mắt đang trừng trừng nhìn cậu không rời kìa...
"À, hôm nay tớ có chút việc bận nên không thể vào đúng giờ, lát nữa cậu xin vào muộn hộ tớ nhé."
"Cậu nói trực tiếp với nhóm trưởng ấy, tớ không phải-"
"Tớ chỉ quen mỗi cậu ở trong nhóm thôi, nhóm trưởng tớ cũng không biết là ai, tí vào học nhóm chỉ cần cậu xin hộ tớ một câu là được mà."
"Ừ, vậy được rồi."
"Cậu đang ngồi làm bài hay chơi vậy?"
Jungkook cứ nghĩ cuộc gọi đến đây là kết thúc rồi nhưng người kia lại tiếp tục nói sang chuyện khác như muốn kéo dài cuộc nói chuyện thêm làm cậu rất khó xử, đúng lúc này Kim Taehyung với tay lấy điện thoại ở trên đầu giường xuống chỗ mình, sau đó không ngại ngần quát thẳng vào máy.
"Phiền phức, cậu ấy đang nằm ngủ với tôi được chưa?"
Nói xong không đợi đầu giây bên kia đáp lại đã thẳng thừng tắt máy, dù có giữ lại cuộc gọi thì cô ta cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Chỉ trong vài tiếng đã được hắn đưa tới hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ban nãy cô tưởng hắn chỉ nói đùa chuyện hai người hai yêu nhau, ai ngờ gọi điện thoại nói chuyện cũng bị hắn xen ngang mắng chửi.
Jungkook nhìn điện thoại bị vứt ra góc giường rồi lại lén nhìn sang người đang khoanh tay ngồi bên cạnh, cắn môi mãi không biết phải làm thế nào cho hắn hết giận.
"Tae, Taehyung..."
"Cho cả số điện thoại cơ đấy!"
"Tại..."
"Nếu sau này cứ nói chuyện vài câu là cho người ta số điện thoại của mình thì tính ra cậu quan hệ cũng rộng phết nhỉ?"
"Không phải mà...Bởi vì cậu ấy chung nhóm nên tôi nghĩ trao đổi qua điện thoại cũng tiện hơn nếu không học trên lớp." Jungkook kéo tay Taehyung ra rồi nhanh nhẹn ngồi lên đùi hắn, khi nào giận chuyện gì mặt cũng lạnh hẳn đi làm cậu chẳng dám bày trò gì nữa.
"Ban nãy cô ta có nói chỉ quen mỗi cậu và không biết nhóm trưởng là ai, khi làm việc nhóm thì điều đấy không thể chấp nhận được. Cô ta là cố ý kiếm cớ để gọi điện cho cậu, đấy, lúc nhờ vả cậu xong không tắt luôn còn hỏi cậu đang làm gì, bộ bạn bè xã giao là phải hỏi han nhau kỹ vậy à?"
"Tôi biết rồi mà, cậu đừng giận nữa."
"Đừng có giở trò làm nũng ở đây, hôm nay tôi không giận cậu thì lần sau cậu lại tiếp tục để bọn họ có cơ hội gần gũi mình hơn."
Kim Taehyung dùng tay giữ lại mái đầu nhỏ đang dụi qua dụi lại trong lòng mình, bình thường hai người học chung lớp thì không sao chứ khác lớp một cái là y rằng mấy người để ý tới Jungkook liền kiếm cơ hội bắt chuyện với cậu, đã vậy lại toàn là nữ thì bảo sao hắn không ghen.
"Nhưng mà...Cậu giận thì giận một xíu thôi...Giận lâu tôi buồn đấy..."
"Không, lần này giận lâu!"
Thấy thái độ của hắn thật sự rất nghiêm túc, Jungkook liền lo lắng ngẩng lên hỏi, "Lâu là bao lâu?"
"Lâu hơn cả cái lần tôi giận cậu chuyện Miyeon."
"K-Không được đâu!" Jungkook hoảng hốt lắc đầu, hồi đấy hắn không thèm để ý tới cậu gần hai tuần cậu đã thấy khó chịu rồi, lần này lâu hơn thì sao Jungkook có thể chịu nổi.
"Lần này là lỗi bé, giận một phút thôi nha?"
"Giờ còn phân ra cả lỗi bé lỗi lớn à?" Kim Taehyung thiếu chút nữa phì cười với câu trả lời trẻ con của cậu.
"Ừm...Tôi hôn cậu một cái, cậu đừng giận nữa." Nói rồi môi nhỏ liền tìm đến đôi môi đối diện hôn lên một cái, "Nếu muốn hôn nhiều hơn thì cứ nói, miễn là cậu hết giận thì bao nhiêu cái cũng được."
"Cậu học mấy trò lấy lòng người yêu ở trên mạng cũng nhanh nhỉ? Nhưng hôm nay không dễ dàng chỉ với vài nụ hôn là tôi cho qua đâu!" Taehyung dù đã sớm xiêu lòng nhưng vẫn không bỏ qua cho cậu.
"Vậy cậu muốn tôi làm gì mới hết giận? Nói đi, tôi sẽ làm."
"Thật không? Nhìn thái độ có vẻ không tự nguyện lắm."
"Có mà, có mà. Cậu nói thử xem cậu muốn gì nào."
"Được thôi, từ bây giờ cậu phải gọi tôi bằng anh và xưng em, tôi cũng vậy. Không lẽ yêu nhau mà cứ suốt ngày cậu cậu tôi tôi."
"H-Hả? Ý là xưng anh em sao?"
"Ừ, không làm được à?" Taehyung nhướng mày lên hỏi lại, "Yêu cầu dễ vậy còn không làm được thì đành phải đem cái mông của cậu ra chịu tội thay thôi."
"Được, được...Tôi đồng ý!" Jungkook vội vàng gật đầu khi thấy hắn đe doạ sang chuyện kia, mặc dù trong lòng đang muốn đánh cho hắn một trận vô cùng.
"Còn tôi tôi cái gì?"
"Em...Ừm...Em..." Cậu ấp úng mãi chẳng lên câu, đang xưng hô kiểu cũ tự nhiên bị bắt chuyển sang anh em đương nhiên cảm thấy rất gượng gạo.
"Còn nữa, không chỉ xưng anh em mà sau này cũng phải ngoan ngoãn hơn, gọi dạ bảo vâng chứ không phải người yêu gọi thì 'Cái gì?', 'Ừ' đâu nhé."
"Ừ-Ừm...Tôi biết rồi."
"Jeon Jungkook, định trêu ngươi tôi đấy à?" Vừa mới nhắc câu trên thì câu dưới tái phạm, con thỏ này đang thách thức lòng kiên nhẫn của hắn hay là mông muốn ăn đòn đây?
"A...Vâng, em nhớ rồi." Jungkook phồng má trừng mắt lén lườm người trước mặt, ỷ mình đang giận nên bắt nạt người ta đó!!
"Ngoan, nhớ là lần sau không được cho số điện thoại linh tinh, nếu không thì..." Kim Taehyung trầm giọng nhắc nhở, đến cuối câu dừng lại hôn cậu một cái rồi mới chịu nói tiếp, "Chắc cũng biết hình phạt của mình là gì rồi nhỉ?"
"Ư...Vâng!" Jungkook đang tính ừ nhưng may vẫn dừng lại kịp.
"Vẫn ngượng miệng à? Anh có bị ngượng gì đâu?"
"So sánh kỳ cục, cậu thì ngượng cái gì cơ chứ!" Jeon Jungkook lẩm bẩm trong miệng mắng hắn.
"Đang nói cái gì thế, chửi thầm anh à?"
Kim Taehyung cố gắng nhịn cười trước khuôn mặt sắp tức điên của Jungkook, hắn kéo cậu đến gần giả bộ như đang dò xét gì đó, quả nhiên con thỏ trong lòng bị doạ sợ thay đổi sắc mặt ngay lập tức, hai tay ôm lấy cổ hắn vui vẻ đáp lại.
"Đâu có, em đang nghĩ sao mình lại may mắn yêu được một người hoàn hảo như anh nhỉ? Vừa đẹp trai vừa học giỏi lại giàu có, phước ba đời của em đấy, hi..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...