Cánh cửa nhà mở toang ra, Jungkook cùng mẹ Jeon xách ba bốn túi đồ trong tay lật đật đi vào bên trong. Ngày mai hai người sẽ về Busan nên hôm nay rảnh rỗi đi mua chút đồ chuẩn bị cho năm mới, ngoài ra cậu còn uốn tóc nữa, cũng vì chủ quán nói khéo quá nên mẹ Jeon kéo cậu vào làm bằng được.
Jungkook đặt túi đồ lên bàn rồi chạy vào phòng sắp xếp quần áo, không thấy mẹ nói ở mấy ngày nên cậu chỉ mang ba bộ theo, khi chuẩn bị xong hết vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Jungkook nhìn vào điện thoại thì mới nhớ ra là mình chưa nói chuyện này với Taehyung.
Cậu thử gọi điện cho hắn rồi tắt máy nhưng người bên kia như chờ từ trước mà nghe ngay tức khắc, sau đó giọng nói đùa giỡn cũng vang lên.
"Sao vậy, không gặp nửa ngày đã nhớ tôi rồi à?"
"Ừm...Nhớ cậu."
"Nghe giọng buồn thế, có chuyện gì sao?"
"Không đâu, tôi muốn nói với cậu cái này."
"Nói đi."
"Tôi, ừm...Ngày mai tôi sẽ về Busan."
Quả nhiên đúng như Jungkook dự tính, Kim Taehyung nghe xong liền phát ra một tiếng rất bất ngờ. Cậu không nói rõ đầu đuôi nên hắn tưởng cậu sẽ về hẳn Busan ở luôn, một tay cầm điện thoại bảo Jungkook đợi mình, tay còn lại gấp gáp mặc quần áo để đi tới nhà cậu.
"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết đã, tôi về đón Tết cùng bà nội thôi, vài ngày lại lên mà." Jungkook phì cười cố trấn an hắn, cậu có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Taehyung lúc này thế nào.
"Làm tôi sợ muốn chết, mà sao bây giờ cậu mới nói? Tôi còn định giao thừa năm nay đưa cậu đi xem pháo hoa đấy."
Jungkook rất thích xem pháo hoa, hồi còn bé năm nào ba Jeon cũng đưa cậu đi xem, nghe Taehyung nói xong cũng cảm thấy hơi tiếc.
"Vậy sao, nhưng mai tôi đi rồi..."
"Thế này đi, tối nay tôi sẽ đưa cậu đi chơi coi như là bù cho hôm đó, chuẩn bị đi nhé!"
Jungkook đồng ý ngay lập tức khi hắn vừa dứt lời, dù sao tối nay cậu cũng không bận gì, nếu không gặp hắn thì hai người sẽ xa nhau khá lâu.
Nói thêm vài câu nữa thì bọn họ tắt máy, Jungkook chạy ra tủ chọn quần áo rồi đi vào phòng tắm chuẩn bị. Lúc xong xuôi mọi thứ thì cũng đã gần đến giờ hẹn, cậu chạy ra báo với mẹ tối nay không ăn cơm ở nhà rồi chỉnh lại đầu tóc một lần nữa, tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới chịu nhấc mông rời khỏi nhà.
Kim Taehyung đứng sẵn ở trước cổng đợi, lúc Jungkook xuất hiện hắn còn ngơ ra một lúc vì mái tóc bông xù của cậu quá đáng yêu. Jungkook vẫn chưa quen với tóc mới của mình nên bị nhìn lâu thành ra ngại, tay kéo kéo vạt áo hắn nhắc nhở.
"Mình đi thôi."
"À ừ, cậu mới uốn tóc à?" Taehyung giật mình vội mở cửa xe cho cậu, sau đó cũng nhanh chóng chạy vòng sang ghế lái còn lại.
"Ừm, mẹ bảo muốn tôi thay đổi một chút nên...Nhìn không hợp lắm thì phải."
"Đáng yêu mà." Hắn đặt tay lên đầu Jungkook xoa xoa, không nhịn được nghiêng người sang hôn cậu một cái, sớm biết cậu hợp với kiểu tóc này như vậy thì đã đưa cậu đi làm lâu rồi.
Jungkook thấy hắn khen mới thôi không nghĩ về mái tóc của mình nữa, nhưng tên này cứ được nước lấn tới, cậu không cản là tới tấp hôn lên khắp mặt cậu.
"Được rồi mà...Bây giờ đi đâu?"
"Đi ăn thịt nướng nhé?"
"Đồng ý!"
Jungkook kêu lớn một tiếng khiến Taehyung không khỏi buồn cười, hắn thắt dây an toàn cho hai người cẩn thận rồi bắt đầu khởi động xe rời đi.
Có vẻ như hôm nay tâm trạng cậu rất tốt nên cả đoạn đường nói chuyện suốt, thi thoảng còn ngâm nga vài câu hát làm Taehyung tưởng mình nghe nhầm. Ngay cả lúc ăn cũng vậy, một mực tranh việc nướng thịt về phía mình với lý do bình thường hắn làm rồi nên giờ cậu làm, Taehyung hết cách đành phải nghe theo.
"Vậy sáng mai là đi rồi sao?"
"Ừm, xin lỗi vì không nói với cậu sớm hơn."
"Tôi ổn mà, tuy trong lòng còn tổn thương nhưng vẫn chịu được."
Taehyung nói xong liền bày ra vẻ mặt có chút giận dỗi làm Jungkook ngồi bên cạnh càng cảm thấy có lỗi hơn, cậu nhìn xung quanh quán một hồi thấy không ai để ý tới mình mới dám làm liều nhích sang hôn lên má hắn một cái, sau đó nhỏ giọng xin lỗi một lần nữa.
Kim Taehyung ngơ ra vài giây, hành động gắp đồ ăn của hắn cũng khựng lại, "Vừa làm gì đấy?"
"T-Thì hôn..."
"Miệng còn dầu mỡ mà dám hôn tôi à?"
"Này, cậu nói vậy là có ý-"
Jungkook nhíu mày quay sang định chất vấn hắn thì bị Taehyung chặn lại bằng một nụ hôn ở môi, cậu hoảng hốt vội che miệng mình lại, cũng may bọn họ ngồi ở góc cuối chứ không phải ở giữa nếu không Jungkook sẽ đào cái hố trốn xuống mất.
"Lần sau muốn lấy lòng thì phải hôn ở môi." Taehyung vui vẻ xoa tóc Jungkook tới xù lên, hôm nay không biết ăn nhầm cái gì mà dám hôn hắn cơ đấy.
"Ai thèm lấy lòng chứ!"
"Hửm? Nói gì cơ?"
"Có gì đâu...Cậu, cậu ăn nhanh lên, không phải nói sẽ đưa tôi đi chơi sao?" Jungkook vội nói sang chủ đề khác để hắn quên đi chuyện vừa rồi, lúc nào cũng vậy hết, cứ bàn về mấy chuyện kia là rất nhiệt tình...
Taehyung cũng thôi không đùa nữa, cúi đầu ăn nốt chỗ thịt trong bát rồi cùng Jungkook rời khỏi quán. Để tới nơi mà hắn dự định đến mất khá nhiều thời gian, Jungkook ngồi chơi điện thoại tới chán chê vẫn chưa thấy hắn dừng xe, cậu thở dài một hơi quay sang hỏi hắn.
"Sắp tới nơi chưa?"
"Đi một đoạn nữa là tới rồi. Sao thế, chỉ có ăn với ngồi yên một chỗ chơi điện thoại thôi cũng mệt hả?"
"Không phải, tại tôi thấy đường này lạ quá nên cứ thấy lo lo."
"Lo là đúng rồi, tôi đem cậu đi bán mà."
Nếu là bình thường thì Jungkook chẳng sợ chút nào đâu nhưng bây giờ trời đã tối rồi, thêm việc hắn đưa cậu đi tới nơi rất lạ lẫm và hẻo lánh, dù chỉ là một lời trêu đùa bình thường thôi cũng làm khuôn mặt Jungkook trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.
"Cậu...Không được đùa như thế!"
"Ai đùa đâu, tới nơi rồi này." Taehyung đỗ xe vào một góc rồi mở cửa đi xuống, Jungkook vẫn ngồi lì ở trong không nhúc nhích, ngay cả khi hắn mở cửa cậu cũng không phản ứng lại.
"Con thỏ nhát gan, xuống xe nào."
Đối với lời chọc ghẹo của Taehyung Jungkook đương nhiên rất muốn đấm cho hắn một cái, cậu trừng mắt về phía hắn nghiến răng cãi lại, "Cậu mới nhát gan!"
"Nhanh nào, người ta đang đợi cậu đấy."
"N-Người ta là ai?"
"Thì mấy người định mua cậu đó, giờ vẫn nghĩ tôi nói đùa à?" Taehyung vẫn không dừng lại việc trêu đùa Jungkook, hắn còn bày ra khuôn mặt nghiêm túc như những điều mình nói đều là sự thật, doạ cho con thỏ trước mặt bắt đầu có động thái lo sợ.
"Tôi...Tôi đáng yêu thế này mà cậu nỡ lòng bán đi sao?"
Kim Taehyung cố nhịn cười đi tới gần nâng khuôn mặt cậu lên, "Đừng giở trò ở đây, tôi nhận tiền của người ta rồi."
"Nhưng...A này...Bỏ tôi ra...Không xuống, không xuống!" Jungkook chưa nói hết câu thì cả người đã bị hắn ôm lấy bế ra khỏi xe, cậu giãy giụa không ngừng đẩy hai bàn tay đang ôm lấy người mình xuống, "Không đùa đâu, thả tôi xuống đi mà."
"Ngoan nào, quăng xuống hồ bây giờ."
Taehyung cúi đầu đe doạ một câu, Jungkook lúc này mới để ý phía trước có chiếc hồ rất lớn, khung cảnh sáng bừng chứ không còn tối tăm như vừa nãy. Cậu thử nhìn xung quanh thì thấy không có ai cả, liền tức giận đánh lên vai hắn một cái.
"Đã nói không đùa rồi, không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
"Giận tôi là thiệt đấy nhé." Taehyung phì cười ôm lấy khuôn mặt giận dỗi quay về phía mình, cúi xuống hôn một cái vào hai cánh môi đang dẩu lên, "Có muốn xem pháo hoa không?"
"Pháo hoa nào? Đã tới giao thừa đâu?" Nghe thấy hai từ pháo hoa Jungkook liền sáng mắt lên, quên hết sự giận dỗi vừa rồi quay sang hỏi hắn.
"Điều đó không quan trọng, làm cho cậu vui là được."
"Dẻo miệng! Sợ pháo hoa chưa kịp bắn đã nghe thấy tiếng tuýp còi của công an rồi!"
Tít tít.
Tiếng kêu bất chợt vang lên khiến hai người đang dính chặt lấy nhau hoảng hồn buông ra, Jungkook không nghĩ miệng mình lại linh thế, cậu quay về phía sau tìm nơi phát ra tiếng kêu cùng tư thế chuẩn bị chạy sẵn từ trước.
"Là tiếng chuông thông báo có tin nhắn gửi tới của máy tôi." Taehyung đưa điện thoại của mình cho Jungkook xem, đúng là có hai tin nhắn vừa gửi tới.
"Làm hết hồn à." Jungkook đưa tay vuốt ngực vài cái, sau khi bình tĩnh lại liền quay về chủ đề vừa rồi, "Chuyện pháo hoa vừa nãy cậu nói là thật hay đùa vậy?"
"Tôi chuẩn bị sẵn rồi, đợi một chút nhé."
Taehyung chạy về phía xe lấy ra chiếc túi to đem đến chỗ Jungkook đang đứng, hắn bận rộn lấy đồ trong hộp ra rồi dùng bật lửa đốt lên một chiếc que khá dài, ngay lập tức trên đỉnh đầu toé ra những thanh sáng rực giống y như pháo hoa.
"Tuy không có pháo hoa nhưng chơi cái này cũng rất vui, giao thừa năm sau tôi sẽ mua pháo hoa về bắn cho cậu xem."
Thật ra hắn cũng định làm liều một pha rồi thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên, nếu không mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra giống y như Jungkook vừa nói, chưa kịp bắn pháo hoa thì công an đã tới còng tay rồi.
"Không sao, cái này cũng rất đẹp, cảm ơn cậu."
Jungkook cầm trong tay pháo bông lắc lắc, ngẩng lên nhìn hắn kèm theo một nụ cười quá đỗi dễ thương. Những tia sáng phía dưới chiếu lên làm khuôn mặt Jungkook rạng rỡ hơn bao giờ hết, giây phút ấy Kim Taehyung còn cảm tưởng như trái tim mình hẫng đi một nhịp, không nhanh không chậm kéo cậu vào trong lòng ôm chặt.
"Ơ này, lỡ vào người cậu thì sao." Jungkook giật mình đưa pháo bông ra xa vì cái ôm đột ngột của hắn.
"Sau này chúng ta vẫn mãi như vậy nhé."
"Hả?"
"Tôi muốn cùng cậu đón giao thừa mỗi năm, đưa cậu đi ăn những món cậu thích, đến những nơi khiến cậu vui. Ngoài ra còn muốn nắm tay cậu trải qua bốn năm đại học đầy trông gai trước mắt, đến cả cuộc sống sau này cũng muốn được ở bên cạnh cậu, chúng ta cùng nhau cố gắng được không?"
Taehyung vừa nói vừa dùng tay vuốt ve khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe mình, tuy có hơi xa vì tương lai chẳng ai biết trước được điều gì nhưng hắn mong con đường phía trước sẽ thật suôn sẻ, dù có chuyện gì xảy ra thì hai người họ vẫn sẽ nắm chặt tay bước tiếp.
"Ừm...Những lời cậu vừa nói cũng là điều mà tôi hay nghĩ đến, tôi không dám hứa trước tương lai, nhưng tôi sẽ luôn cùng cậu cố gắng để đoạn tình cảm này có thể đi thật lâu."
Kim Taehyung mỉm cười mãn nguyện siết chặt lấy người thương vào trong lòng. Jungkook cũng vòng tay qua cổ hắn kéo gần về phía mình, rướn người đặt một nụ hôn lên môi hắn.
"Tôi yêu cậu."
....
Trời quơi t-tui đây 👉🏻👈🏻 Sang năm hai bắt đầu vào chuyên ngành nhìn lịch học lú cái đầu lun mí bà, rảnh rảnh vào viết được một đoạn thôi nên mãi mới xong, nhưng giờ thì ổn rồi nha sẽ quay trở về như trước đây là 1 tuần 2 chap. Nhiều bà nhắn tin hỏi thăm sợ tui vì tin đồn nhảm kia mà close hay bỏ fic thì hong có đâu nha, tui còn chả thèm quan tâm ấy chứ, theo hai bạn nhỏ được 5 năm rồi nên mấy thứ nhảm nhí chẳng làm lung lay được tui đâu, mong mọi người cũng thế nhé vì tui biết sau vụ này nhiều người bày tỏ thất vọng rồi rời shipdom lắm. Taekook mãi real nha mí bà 🥰💗🌺
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...