Buổi sáng ở trường Jungkook chỉ cần học 3 tiết sau đó đi xuống văn phòng làm giấy tờ cùng thầy cô, cậu nhập học sau các bạn cùng khoá một tuần nên không bị mất quá nhiều kiến thức, có điều ở đây cậu không có bạn nên ngồi học chỉ bơ vơ một mình. Jungkook ít nói, cộng thêm việc ngại giao tiếp với người khác nên cậu chẳng muốn mở lời với ai, còn chưa nói đến chuyện bọn họ có muốn chơi cùng cậu không nữa.
"Mẹ ơi, con về rồi ạ." Jungkook mở cửa chạy thật nhanh vào trong nhà, lúc đi đến cổng cậu đã ngửi thấy mùi thịt nướng quen thuộc nên bụng nhỏ lại được một phen réo tích cực.
"Con về rồi à, hôm nay đi học có vui không?" Mẹ Jeon từ trong bếp bước ra, tay cầm thêm cốc nước đưa cho cậu uống.
"Có ạ, thầy cô giảng bài dễ hiểu, với cả trường con rộng lắm."
"Vậy thì tốt rồi, mẹ chỉ sợ con học ở đây không quen. Thôi vào ăn cơm đi, mẹ nấu xong rồi đấy."
Jungkook vâng một tiếng rồi khoác tay mẹ Jeon cùng đi vào bên trong, trên bàn đã bày lên đủ món, cậu sắp bát sắp đũa rồi xới cơm cho mẹ Jeon, sau đó mời bà một tiếng mới bắt đầu ăn. Hôm nay Jungkook học từ sớm nên sáng không kịp ăn gì nhiều, thêm chuyện chạy đi chạy lại quanh trường chỉ để tìm thầy cô làm giấy tờ khiến cậu đói lả người, cả bữa cơm chỉ cắm cúi ăn.
"Con đói lắm sao? Hay từ mai mẹ sẽ làm đồ ăn để con mang đi, khi nào đói thì lấy ra ăn nhé?" Mẹ Jeon nhìn Jungkook ăn nhanh tới mức phồng cả hai má mà vừa thương vừa buồn cười.
"Không cần đâu ạ, để nguội sẽ mất ngon."
"Mẹ làm mấy thứ ăn lót dạ như bánh thôi, con mà cứ nhịn đói như vậy là không tốt đâu."
Mẹ Jeon khẽ mắng một câu, Jungkook định lắc đầu nhưng thấy mẹ nói vậy lại chẳng dám nữa. Thật ra trường cậu có canteen nhưng cậu lười đi xuống đó, cứ ỷ học thêm chút nữa là được về nên bụng mới đói.
"Như vậy cũng được ạ, à mà hôm nay con tìm được việc làm rồi, buổi tối con sẽ đi thử việc."
Mẹ Jeon nghe xong liền không khỏi ngạc nhiên, "Sao con tìm được nhanh thế? Mà mẹ đã nói là bây giờ con cứ lo việc học trước đi mà?"
"Mẹ cho con đi làm đi, không ảnh hưởng đến việc học đâu mà." Jungkook ôm lấy tay bà nài nỉ, "Mẹ nhớ anh Jin không? Hôm nay con gặp anh ấy ở trường nên có nói chuyện vài câu, chỗ con làm cũng là anh ấy giới thiệu nên mẹ yên tâm nhé!"
"Thằng nhóc SeokJin ấy hả? Nó học cùng trường con à?"
"Vâng, anh ấy học quản lý kinh doanh."
"Nhưng con làm ở đâu và làm việc gì, đi tối nguy hiểm lắm, mẹ không yên tâm đâu!"
"Con làm ở siêu thị gần trường, cũng không xa lắm nhà mình lắm, tầm 10 giờ là tan làm rồi ạ."
"10 giờ à? Thế thì hơi muộn." Mẹ Jeon nhíu mày suy nghĩ, trên này an ninh không tốt, có rất nhiều vụ cướp giật bắt cóc xảy ra, bà chỉ sợ con mình đi về muộn gặp chuyện chẳng may thôi.
"Mẹ à, đường đi đến chỗ làm có đèn điện đầy đủ, dân sống ở quanh đó cũng rất nhiều, mẹ cho con đi làm thử một tuần rồi mình quyết định tiếp được không?"
Mẹ Jeon nhìn khuôn mặt phụng phịu cùng giọng nói đáng thương của con trai vang lên lại không nỡ từ chối, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu, không quên căn dặn cậu vài câu.
"Nếu con thoả thuận được với quản lý thì xin họ cho về trước giờ làm một tiếng, còn không thì gọi điện mẹ đến đón về, nhớ chưa?"
"Vâng ạ." Jungkook phì cười ôm lấy mẹ, cậu cũng là sinh viên năm nhất rồi đó chứ, vậy mà mẹ vẫn coi cậu như đứa trẻ tiểu học chưa biết bảo vệ mình.
....
Buổi tối sau khi ăn cơm xong Jungkook mới rời khỏi nhà đi đến chỗ làm việc, cậu cầm địa chỉ trong tay vừa đi vừa ngước mắt quan sát đoạn đường phía trước, cũng may nó nằm ở ngoài mặt đường nên đi bộ vài phút là tới.
Jungkook đứng trước cửa quán ngó nghiêng nhìn từng vị khách bước vào bên trong, cậu không biết có nên đi vào không, mà vào rồi thì sẽ tìm ai để nói chuyện. Chiều nay anh SeokJin cho địa chỉ nhưng không để lại số điện thoại, anh nói cậu cứ đến thẳng quán tìm anh là được.
"Jungkook hả?" Trong lúc Jungkook vẫn đang phân vân không biết có nên đi vào hay không thì giọng Kim SeokJin ở đằng sau vang lên, cậu như vớ được phao cứu sinh mà vội vàng chạy tới chỗ anh.
"May quá gặp được anh ở đây, em đang không biết phải làm thế nào."
"Cũng tại anh bất cẩn không dặn nhân viên ra đón em, nào đi vào đây với anh."
SeokJin khoác vai Jungkook cùng cậu đi vào bên trong, Jungkook vừa bước vào đã bị tiếng nhạc cùng tiếng la hét của đám người trong bar làm cho giật mình. Thật ra cậu nói dối mẹ chuyện đi làm ở siêu thị vì chắc chắn nếu bà biết cậu làm ở nơi phức tạp như này sẽ không bao giờ đồng ý, Jungkook cũng không thích công việc này lắm nhưng lương ở đây rất cao, ngoài ra còn có anh SeokJin bên cạnh giúp đỡ nên cậu cũng bớt lo phần nào.
"Công việc của em là phụ bếp và chạy bàn nhé, những lúc vắng khách thì ra quầy pha chế xem anh chị ở đó làm thế nào rồi mình học theo. Em làm ca tối là từ 7 giờ đến 12 giờ nhưng anh cho nghỉ sớm từ 10 giờ và vẫn tính tiền lương những giờ còn lại cho em, phải biết cân bằng giữa việc học và việc làm nhớ chưa?"
"Em cảm ơn anh, nhưng mà em chỉ lấy lương đúng số giờ mình làm thôi ạ."
"Anh biết ngay em sẽ nói vậy mà!" SeokJin cốc nhẹ một cái vào đầu cậu, có lợi cho mình như vậy nếu là người khác thì chưa chắc họ đã từ chối đâu.
"Anh còn điều gì muốn dặn dò thêm không ạ?"
"Công việc này rất phức tạp, em suy nghĩ kỹ chưa?"
"Em làm được mà, nhưng anh đừng nói với mẹ em chuyện em làm ở đây được không? Em giấu mẹ..."
"Giỏi thật, anh cũng đang thắc mắc tại sao bác Jeon lại đồng ý cho em làm ở đây đấy."
Jungkook ái ngại ngước lên nhìn anh, "Lần đầu và lần cuối ạ."
"Thôi được rồi em đi làm việc đi, nếu khách gây khó dễ hay làm gì không đúng thì lập tức gọi anh ra nhớ chưa?"
Jungkook vâng một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào trong bếp tìm việc làm, cũng may anh chị nhân viên ở đây đều hoà đồng vui tính, chỉ dẫn cậu rất nhiệt tình. Ngoại trừ những lúc quá đông khách ra thì cậu chỉ cần đứng bên ngoài đợi đồ ăn nấu xong rồi đem ra cho khách là được, nhìn chung thì công việc ở đây cũng không quá khó khăn.
"Kia là ai vậy?" Kim Namjoon đặt ly rượu xuống bàn, híp mắt nhìn về phía Jeon Jungkook đang bận rộn bê đồ cho khách.
"Anh SeokJin mới thu thập thêm nhân viên mới à? Nhìn có vẻ trong sáng và đơn thuần đấy." Những người còn lại trong bàn cũng đồng loạt quay ra nhìn, nhân viên ở đây bọn họ đều quen mặt cả rồi, chỉ có người này rất lạ, lần đầu tiên bọn họ thấy.
"Cậu cứ thấy ai đẹp là sáng mắt lên, cả trai cả gái đều không tha!"
"Tôi khen thật lòng đó, cậu không thấy cả Namjoon và DongHae đều đồng tình à?"
"Ừ, công nhận là nhìn khác hẳn so với đám nhân viên còn lại trong quán."
"Này!" Jung Hoseok vỗ đùi Kim Taehyung một cái, "Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán."
"Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."
"Bày đặt diễn vai nam thần lạnh lùng à?"
"Sáng nay vừa gặp rồi, nhìn ngốc chết đi được."
"Hả? Cậu gặp người đẹp từ sáng mà không kể với anh em sao?"
"Lắm lời, chuyển đối tượng sang con trai rồi à?" Kim Taehyung nhíu mày lườm Jung Hoseok một cái.
"Ơ này ý hay đấy, cậu thử theo đuổi người ta đi!"
Kim Namjoon nghe xong cũng không ngồi im được, chen miệng vào góp vui một câu, "Được đấy nhỉ, trước giờ chỉ thấy cậu đi chiếm trái tim của các em gái chứ chưa thấy thử với trai bao giờ, hay bây giờ làm đi."
"Đùa à? Tôi không phải gay, càng không có hứng thú với người như cậu ta."
"Chính vì vậy nên mới thách cậu theo đuổi được cậu ấy đó!"
"Ừ đấy thử đi, tôi cũng muốn xem Kim Taehyung cậu dùng cách gì để chiếm được trái tim người đẹp."
"Các cậu thích thì đi mà làm, tôi không rảnh."
"5 triệu won, chốt kèo đi!" Park Jimin đưa ra một cái giá với hắn, không ngờ lại nhận được nụ cười khinh bỉ của Kim Taehyung.
"Mấy cậu đang quyên góp tiền ăn vặt cho tôi đấy à?"
"Chứ cậu muốn bao nhiêu?"
"Chẳng phải các cậu tấm tắc khen cậu ta đẹp sao? Vả lại đây cũng là lần đầu tiên tôi làm loại chuyện như vậy cho nên...Căn hộ ở Gangnam, thế nào?"
"Cậu định cắt cổ bọn tôi đấy à!"
"Không được thì thôi, dù sao tôi cũng không có hứng lắm."
Kim Namjoon suy tính một hồi, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn muốn được xem Kim Taehyung sẽ làm cách nào để theo đuổi người kia, vậy nên cuối cùng anh vẫn chọn đồng ý với hắn để vụ cá cược này tiếp tục được diễn ra.
"Thôi được! Nhưng bọn tôi có điều kiện, cậu chỉ có thời gian trong một tháng, không được uy hiếp hay bắt ép cậu ấy đồng ý, nếu quá hạn sẽ phải làm theo yêu cầu bọn tôi đưa ra."
"Được." Kim Taehyung nhếch môi cười, trong lòng định sẵn mình sẽ thắng vụ cá cược này, có khi hắn chỉ mất vài ngày đã thành công khiến cậu ta gật đầu đồng ý rồi chứ không cần đến một tháng.
Jung Hoseok đang định nói gì đó thì nhìn thấy Jungkook đang bước gần đến chỗ bọn họ ngồi, anh liền nghiêm túc ngồi thẳng lên, chờ xem Kim Taehyung có định làm gì không. Jungkook chăm chú dọn đồ ra bàn nên không hề để ý đến đám người trước mặt đang nhìn chằm chằm mình, ngay khi cậu định rời đi thì giọng nói của một trong số những người đó vang lên, cậu nghĩ bọn họ muốn gọi thêm đồ nên quay lại đặt thực đơn xuống bàn nhưng không ai thèm để ý đến nó, thay vào đó là đẩy ly rượu tới trước mặt cậu.
"Uống một ly đi."
Jungkook đương nhiên rất bất ngờ với yêu cầu này, cậu vội lên tiếng giải thích, "Tôi chỉ là nhân viên chạy bàn thôi ạ, việc tiếp rượu cho khách không phải công việc của tôi."
"Ai cần tiếp rượu? Uống một ly là được." Kim Taehyung hất mặt về phía ly rượu, liên tục gây khó dễ cho cậu, "Đàn ông con trai mà không uống được rượu sao? Hay là cậu coi thường tôi?"
"Không phải, tôi-"
"Có chuyện gì thế?" Kim SeokJin từ đằng xa đi tới chen ngang vào cuộc nói chuyện của bọn họ, mắt thấy đám người kia đang nhìn chằm chằm vào Jungkook, còn cậu thì lúng túng không biết phải xoay sở thế nào, anh liền hiểu ngay ra vấn đề là bọn họ đang làm khó cậu.
"Em của anh đấy, đừng ỷ người ta hiền mà bắt nạt."
"Ai lại nỡ bắt nạt cậu ấy chứ!"
"Nhìn mặt thằng nhóc Taehyung kìa, như muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook luôn vậy."
"Em có làm gì đâu, chỉ bảo cậu ta uống một ly rượu mà cũng không được."
"Thôi đừng làm khó em ấy nữa, anh uống hộ là được chứ gì." Kim SeokJin cúi xuống cầm lấy ly rượu, đang định đưa lên miệng uống thì bị hắn ngăn lại.
"Không được, rượu em mời cậu ta thì cậu ta phải uống, coi như là màn chào hỏi ngày đầu làm việc đi?"
"Anh ơi, em uống cũng được ạ." Jungkook kéo nhẹ áo SeokJin, tiện tay cầm luôn ly rượu trong tay anh. Cậu không hiểu vì sao người kia lại bắt ép cậu bằng được như vậy nữa, thôi thì cậu sẽ uống cho toại lòng hắn, cứ đẩy qua đẩy lại như này thật sự rất tốn thời gian.
"Bác Jeon biết đấy!"
SeokJin vừa định ngăn lại thì Jungkook đã nhanh hơn một bước đưa lên miệng uống rồi, từ trước đến nay cậu chưa từng động vào rượu nên vị đắng trong miệng bây giờ thật sự rất kinh khủng. Jungkook xin phép Kim SeokJin một câu rồi vội vàng chạy ra ngoài, mới uống có chút rượu mà đã có dấu hiệu choáng đầu, trong miệng còn có cảm giác nóng nữa.
Kim Taehyung nhìn theo bóng dáng nhỏ vừa rời đi không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ, trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ rằng có nên tiếp tục chọc ghẹo cậu không, và cuối cùng hắn quyết định đứng dậy đi theo Jungkook.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...